Bóng hình bất chợt xa xăm
Thời gian bất chợt trôi nhanh đêm trường
Tình tôi bất chợt điên cuồng
Thơ tôi bất chợt nặng buồn nhịp âm
Huyền cầm bất chợt nín câm
Trưa hè bất chợt mưa lâm thâm dài
Chữ Vô bất chợt Ra ngoài
Chữ Ngoài bất chợt nằm hoài Trong tim
Tóc dài bất chợt bạc thêm
Túi căng bất chợt nhũn mềm rỗng không
Hôm qua bất chợt trời trồng
Sáng nay bất chợt giữa sân đứng cười
Bất chợt vạn pháp ngưng trôi
Rồi ai bất chợt đứng ngồi không yên
Nhân sinh bất chợt đảo điên
An vui bất chợt ưu phiền lo toan
Niềm tin bất chợt ngỡ ngàng
Phố phường bất chợt bàng hoàng lâm nguy
Thịnh cường bất chợt sụp suy
Tiệc vui bất chợt nâng ly một mình
Vô tri bất chợt hữu tình
Vô tâm bất chợt lung linh tấm lòng
Hiên ngang bất chợt chống phòng
Thanh nhàn bất chợt gánh gồng ưu tư
Buông tuồng bất chợt tĩnh tu
Thông minh bất chợt làm ngu nghĩ khờ
Lăng xăng bất chợt thẫn thờ
Kiêu căng bât chợt ngồi chờ phép thiêng
Và tôi bất chợt nhớ em
Ba mươi năm đã nên duyên bạn đời
Nguồn thơ bất chợt cạn lời
Tiếng chuông bất chợt gọi tôi quay về!
Tâm Không – Vĩnh Hữu