Ba mươi ba mùa Xuân
Hoa nở rồi hoa tàn
Vắng hình bóng yêu thương
Ánh mặt trời dịu dàng
Đời trôi qua thoáng chốc
Trầm thăng cõi luân hồi
Vẫn xoay vòng cười khóc
Người vang bóng một thời
Xa xăm chiều núi Ngự
Nước vỗ đò sông Hương
Khói mù bay cố quận
Câu hò quyện văn chương
Nén hương thơm thắp đỏ
Con viếng mộ đầu năm
Nhớ Cha bồng con nhỏ
Nghẹn ngào thơ lặng câm
Vầng thái dương vẫn sáng
Trong tâm thức, trái tim
Đốt thiêu bao thù oán
Để sống đời an nhiên…
Nụ cười hiền bất tử
Mang theo và để lại
Cho con thừa hưởng đủ
Giữa đau thương vô ngại
Một thời Cha vang bóng
Một đời Cha khiêm cung
Con soi gương mà sống
Nỗi niềm đọng rưng rưng…
TK Vĩnh Hữu