Đến tận giây phút này, giờ phút ngồi trước máy tính gõ bàn phím, khi tóc đã bạc sương vào tuổi sáu mươi của đời người ngắn ngủi, tôi vẫn còn nhớ như in buổi học môn Văn của lớp 9/5.
Thầy, tôi nhớ không lầm là thầy dạy thế, tạm thời đứng lớp thay cho thầy Xuân mới chuyển công tác, nên cái duyên kết dính với lớp của tôi rất mỏng manh. Buổi học đó thầy giảng đến bài “Các thể loại Thơ”, cứ mỗi thể thơ nhắc đến đều được thầy đưa ví dụ một bài thơ tiêu biểu, và đến thể thơ “Ngũ ngôn” thì thầy đọc ngâm:
“Mỗi năm hoa đào nở
Lại thấy ông đồ già
Bày mực tàu, giấy đỏ
Bên phố đông người qua…”
Đọc chừng hai đoạn, thầy nói:
“ Đó là bài thơ “Ông đồ” của nhà thơ… của nhà thơ…”
Thầy bỏ lửng, nhìn khắp lớp, chờ đợi, ý để cả lớp cùng hô lên tên tác giả, những cả lớp nín lặng trong khoảnh khắc, để gương mặt của thầy lộ ngay vẻ thất vọng. Ngay lúc đó, tôi buột miệng:
“Vũ Đình Liên!”
Thầy nhìn xuống chỗ vừa phát lên tiếng đáp, chỗ tôi ngồi ở đầu bàn cuối lớp, mắt sáng lên và vui vẻ khen:
“Đúng rồi. Nhà thơ Vũ Đình Liên. Em giỏi lắm!”
Tất cả các bạn ngồi ở những dãy bàn trên, và tất cả các bàn trong lớp, đều quay đầu lại nhìn tôi với lòng “ngưỡng mộ”, với ánh mắt đều nói lên hai tiếng “cảm ơn” vì tôi đã cứu cả lớp một bàn thua trông thấy!
Năm 1998, tức là 23 năm sau, khi có dịp đến Phòng Giáo Dục liên hệ chuyện chuyển trường đúng tuyến con gái, tôi gặp lại thầy đang ngồi trong một phòng riêng, thấy vậy biết vậy chứ tôi cũng không dám làm phiền thầy.
Chừng vài năm sau, khi tôi dự các lễ lớn, đại tang, kỵ nhật… ở các tự viện trong thành phố, tôi đều thấy thầy chụp ảnh hộ chùa, biết chắc thầy là một Phật tử thuần thành đang phụng sự đạo pháp ở tuổi về hưu. Tôi còn đọc được nhiều tin bài của thầy trên các báo Phật giáo trong nước, cũng như các trang báo mạng, lòng tôi vui mừng lắm vì mình có thêm một đạo hữu, một đồng nghiệp “thông tin báo chí” trên đường Đạo. Đến lễ khánh thành tôn tượng Phật A Di Đà phóng quang lộ thiên lớn nhất Việt Nam ở chùa Tòng Lâm Lô Sơn (Vĩnh Phương- Nha Trang), năm 2012, tôi lại gặp thầy đứng dưới bóng mát nghỉ ngơi sau gần một buổỉ chụp ảnh xách theo chân máy quần mọi ngóc ngách quanh chùa quanh lễ, tôi tiến lại kính lễ thầy và tự giới thiệu:
“Thưa thầy, em là Tâm Không Vĩnh Hữu…”
“Ồ, vậy à? Tôi có đọc nhiều bài viết của em, bây giờ mới biết mặt…”
“Thưa thầy, chắc thầy không thể nhớ em đâu, vì thầy có quá đông học trò qua bao thế hệ, nhưng em thì luôn nhớ thầy, vì em là học trò của thầy , năm em học lớp 9 ở trường cấp II niên khóa 1975-1976…”
“Ồ vậy sao? Thật vui khi biết vậy!”
Thầy đã động viên khích lệ tôi tiếp tục sử dụng khả năng viết lách chuyên môn của mình để đóng góp phụng sự Phật pháp…
Sau lần gặp gỡ đó, tôi và thầy như cùng song hành trên các trang báo mạng Phật giáo: Giác Ngộ Online, Tu Viện Quảng Đức, Phật Giáo, Phật Tử Việt Nam, Thư Viện Hoa Sen… cũng như cùng có mặt ở các buổi lễ lớn ở các chùa trong tỉnh. Trên Facebook, tôi và thầy cũng đã kết nối với nhau. Và cũng từ sự kết nối này, gần đây tôi mới biết xưa kia, khi còn là một thanh niên, thầy là một người xuất gia, mang họ Thích, pháp danh Trí Bửu, và sau này thầy lấy pháp danh đó làm bút hiệu ký dưới những tin bài về Phật giáo.
Thầy chính là đạo hữu Nguyễn Thừa của tôi, vị đạo hữu mới vừa vỗ vai tôi trong buổi lễ “Khai mạc &Thắp sáng Hoa Đăng” bên bờ Sông Cái dịp đại lễ Vesak 2019 mớí rồi, đã khen tôi:
“Giỏi lắm đó nghen. Tiếp tục đi em!”
Hai lần thầy khen ngợi học trò cách nhau 44 năm, ngẫm quả là nhân duyên kỳ diệu.
Nam mô Phật!
Tâm Không – Vĩnh Hữu