Còn ngồi đó đếm chiêm bao
Từng cơn mộng dữ lao xao đêm trường
Hên may phút chốc vô thường
Chợt nghe tiếng cũ gọi thương quay về
Còn ngồi đó đếm khen chê
Thiên hôn địa ám vai kề vai chơi
May còn một phút thảnh thơi
Ngắm hoa vừa nở mà cười ngả nghiêng
Còn ngồi đó đếm nhân duyên
Mười hai mắc xích trắng đen thăng trầm
Hên may đếm đủ không nhầm
Ý tình trong túi trồi mầm gọi thơ!
Tâm Không Vĩnh Hữu