Xưa, có một anh chàng họa sĩ tài ba đẹp trai nhưng phải cái tội nghèo.
Một hôm thừa hứng, chàng họa nên một bức tranh giai nhân tuyệt đẹp. Chàng họa sĩ say sưa ngắm nhìn người trong tranh, tô lục chuốt hồng vào, càng nhìn càng thêm ngơ ngẩn…
Nhìn tới ngắm lui, lâu ngày chày tháng họa sĩ đâm ra si tình người trong tranh…Suốt ngày chàng chỉ lẩn quẩn bên tranh để tỏ tình, quên cả ăn ngủ và làm việc để kiếm tiền mua gạo.
Tình trạng càng ngày càng bế tắc, sợ chàng họa sĩ chết mòn vì đói, song thân chàng tìm cách cho chàng một người vợ, nhưng khốn nỗi…Làm sao tìm cho được người trong mộng cho chàng họa sĩ tài ba này đây?
Xin hỏi nhỏ:
Khi chúng ta cảm thấy yêu (hay ghét) một người nào, là chúng ta yêu ngay đương sự hay là vớ nhằm một cái bóng do chính mình họa nên về nhân vật đó.
Thưa chư hiền hữu! Và trong tình trạng này thì phải “làm sao để giết được người trong mộng đây?”
Trích “Hư Hư Lục” / Thích Nữ Như Thủy