Thiền sư Hakuin là một tăng sĩ được cư dân quanh vùng ca tụng và kính trọng như một ông Phật sống.
Gần tịnh thất của sư có một thiếu nữ rất đẹp. Một hôm cha mẹ mỹ nhân chợt khám phá ra con mình có mang. Qua biết bao là phiền phức, mỹ nhân thú thật rằng: thiền sư chính là người tình vụng trộm của mình. Bao nhiêu danh thơm tiếng tốt của sư đều đổ xuống bùn nhơ cả.
Bà mẹ dẫn cô gái đến gặp thiền sư. Ðáp lại trận mưa ngôn ngữ thịnh nộ của khách, sư chỉ mở mắt hỏi:
– Vậy sao? Khi đứa bé chào đời, nó được bà ngoại mang đến tịnh thất với những lời sỉ vả cay đắng kèm theo.
Từ dạo đó cư dân thường thấy thiền sư đi trì bình với một đứa bé trên tay. Sư nuôi nấng đứa bé rất tử tế…Chú bé lớn lên rất bụ bẫm…chú tập bò, đứng và đi lẫm dẫm chung quanh chiếc thiền sàng của sư. Chỉ khi nào chú bé ngủ say, sư mới đi tọa thiền được.
Hơn một năm sau, mỹ nhân thú thật rằng: cha chú bé không phải thiền sư Hakuin.
Sau bao nhiêu lời sám hối dài dòng và phiền toái, thiền sư trao chú bé lại cho bà ngoại chú, cũng với hai tiếng “Vậy sao?”
Ngôi tịnh thất im lìm trở lại, vắng bặt tiếng u ơ của trẻ thơ và thiền sư khi đi trì bình chỉ còn vỏn vẹn cái bình bát. Cư dân lại ca tụng và kính trọng sư như một ông Phật sống.
Lời bàn: Có muốn bắt chước theo… cũng khó.
Trích “Hư Hư Lục” / Thích Nữ Như Thủy