Đời người ngắn ngủi vô thường, đừng giữ trong lòng những khổ đau. Bạn phiền muộn, là bởi vì chính mình không đủ rộng rãi. Bạn lo nghĩ, là bởi vì chính mình không đủ thong dong. Bạn đau khổ, là bởi vì chính mình không đủ kiên cường. Bạn rầu rĩ, là bởi vì chính mình không đủ ánh dương. Bạn ghen ghét, là bởi vì chính mình không đủ ưu tú…
Trích trong bài giảng: Kinh Pháp Cú – Phẩm An Lạc (Câu 197 đến 199)