Xưa, có một lão thầy pháp đi hành nghề, dắt theo một chú đệ tử nhỏ. Trong lúc đang cầu đảo cho gia chủ, lão lén lấy được ba cái bánh ít và dúi cho thằng đệ tử đang đứng quạt hầu sau lưng. Đám xong, hai thầy trò ra về. Trên đường về lão thầy pháp bảo đồ đệ lấy bánh ít ra ăn lót dạ. Thằng bé ấp úng nói:
– Khi nãy, con tưởng thầy cho con… nên con… ăn hết cả rồi!
Hai thầy trò đành tiếp tục đi, thầy trước trò sau, được một quãng, ông thầy quay lại mắng đệ tử:
– Bộ tao là tù nhân hay sao mà mày đi tò tò phía sau như là công an áp giải tội phạm vậy?
Trò nghe quở, lật đật chạy đi trước. Ông thầy lại nạt nộ:
– Bộ mày là thầy tao hay sao mà dám đi trước tao?
Chú bé liền đi ngang hàng với ông thầy. Bấy giờ, ông thầy liền trợn mắt quát:
– Bộ mày là bạn bè tao sao mà dám đi ngang hàng với tao?
Chú học trò khổ sở lúng túng, đành vòng tay thưa:
– Bạch thầy, vậy thì đệ tử phải đi cách nào cho đúng lễ đây?
Đến lúc nầy, ông thầy pháp mới chịu nói rõ ý mình:
– Mày muốn đi kiểu nào cũng được.. miễn sao có ba cái bánh ít trả lại tao thì đúng lễ ngay.
Lời Bàn:
Sự thật, đôi khi lại khó nói biết là bao. Có lẽ vì vậy mà loài người phải có thật nhiều từ ngữ… để nói một cách dài dòng như lão thầy pháp trên đây vậy!
Sưu Tầm