Ba trăm năm nữa còn ai
Khóc thương hồi tưởng một vài trống canh?
Khiêm cung thi bút lưu tình
Đoạn trường da diết tân thanh vọng đời…
Trăm năm cho một kiếp người
Chữ Đời chữ Đạo khóc cười giống nhau
Duyên tình ẩn hiện bể dâu
Bôn ba bụi bặm quay đầu thấy thơ
Ba trăm năm nữa. Bao giờ?
Bụi vay trả bụi phất phơ luân hồi
Còn ai ngồi nhớ đến tôi
Chữ Không chữ Hữu một đời gieo duyên?
Ba trăm năm nữa suốt xuyên
Chữ Tài chữ Mệnh kết liền với nhau
Hoan ca tưới mát ưu sầu
Lưu giòng nhân thế ngàn câu an lành
Ba trăm năm nữa gọi mình
Cảo thơm lần giở bóng hình nhạt phai
Duyên còn hay đã nguôi ngoai
Đàn reo bút vẽ thiên thai hạc về…
Ba trăm năm nữa hẹn thề
Luân hồi sinh tử vai hề diễn sâu
Bên rèm dõi nhịp vó câu
Xác hồn nhập hội qua cầu chênh vênh
Ba trăm năm nữa trả đền
Trang thơ nhòe tối khưi đèn săm soi
Thương mình rơi lệ mà chơi
Báo thân nặng nợ ngồi cười Sắc Không.
Cư sĩ Vĩnh Hữu