Chu Nguyên Chương là hoàng đế sáng lập nhà Minh. Để biết xem đời sống của dân chúng đang ra sao, Chu Nguyên Chương rất hay đi vi hành.
Một ngày xuân nọ, Chu Nguyên Chương đi vi hành đến một thôn làng ở sâu trong núi. Ở đây, ông gặp một người đang chăm sóc vài thùng nuôi ong, dáng vẻ rất chăm chỉ. Thấy vậy, vị hoàng đế liền tiến tới hỏi chuyện rằng:
“Lão bá, một năm lão bá thu hoạch mật ong bao lần vậy?”.
Người nuôi ong thấy có người đến hỏi, cũng không giấu giếm gì mà liền trả lời: “Hai mùa xuân hạ có nhiều hoa, ong hút mật dễ dàng, tôi mỗi tháng đều lấy mật. Đến mùa thu, hoa ít, chỉ còn hoa cúc là nở tốt, mỗi lần tôi chỉ lấy ba phần, để lại bảy phần để cho ong làm lương thực. Có như vậy thì ong mới có thể sống qua mùa đông. Ong có sống qua mùa đông thì sang năm sẽ đỡ vất vả, chỉ việc thu mật, không phải xây dựng lại đàn ong”.
Chu Nguyên Chương lại hỏi: “Những người khác cũng nuôi ong như lão bá sao?:.
Người nuôi ong tiếp tục trả lời: “Không phải như vậy, có rất nhiều người khác khi nuôi ong, đương lúc xuân hạ thu hoạch toàn bộ mật ong, điều này cũng bình thường, không có gì đáng nói. Nhưng đến mùa thu họ cũng không chừa lại cho ong chút mật nào. Không có lương thực, làm sao mà ong có có thể tồn tại qua mua đông. Ong không chết vì đói thì cũng bỏ đi. Những người như vậy có thể trong năm sẽ thu hoạch được nhiều hơn tôi, nhưng đến sang năm lại phải tốn công xây dựng lại đàn ong từ đầu, vừa vất vả lại còn nhiều rủi ro.
Những người đi tìm mật ong rừng, cũng có những quy tắc gần tương tự với tôi. Khi họ lấy tổ ong rừng, không được lấy toàn bộ, phải để dành lại một chút để đàn ong có chỗ mà sinh sống.
Nếu không tuân thủ quy tắc này, một lần có thể lấy được nhiều mật, có nhiều lãi hơn một chút. Nhưng đàn ong mất tổ, lại không có thức ăn, không thể nào mà tồn tại được. Đàn ong tan tác, khu rừng dần dần sẽ không còn ong nữa. Những người đi rừng có muốn kiếm mật trong những lần tới, cũng không còn ong mà lấy mật”.
Nghe xong câu chuyện của người nuôi ong, Chu Nguyên Chương rất cảm khái, tư rút ra được đạo lý: Cai trị thiên hạ cũng giống như nuôi ong lấy mật, triều đình không thể quá chèn ép, sưu cao thuế nặng, không nghĩ đến việc người dân sẽ sinh sống ra sao, vậy thì dân chúng làm sao có thể chịu được? Dân đói khổ thì cũng kiếm đâu ra tiền mà đóng thuế cho nhà nước? Ôi! Tận thu có thể đem đến cái lợi của một năm, nhưng cái hại kéo dài không biết đến bao giờ mới hết.
Người và ong có một mối quan hệ cộng sinh với nhau, nếu người để cho ong một đường sống, lần tới, ong lại cung cấp mật cho người. Tuy đây chỉ là quy tắc của những người đi lấy mật, nhưng cũng có thể áp dụng trong mọi mặt khác của đời sống. Người với thiên nhiên hay người với người, đều là những mối quan hệ cộng sinh qua lại, đều phải dựa vào nhau để tồn tại. Nếu tham lam, muốn vắt kiệt người khác, thì cũng chỉ vắt được một lần. Thỏ hết thì sói cũng chết đói.
St