CHÚNG TA ĐAU KHỔ, PHIỀN NÃO VÌ CÁI TA CỦA MÌNH QUÁ LỚN.

Người khen bạn vài câu thì vui đến mấy ngày, người hủy báng bạn vài câu thì mấy đêm liền không thể ngủ, bạn nói xem vậy thì làm sao có thể thành công?

Phải cho đến khi bạn có thể không còn động tâm đối với sự khen chê, điềm nhiên như không, tán thán thì chúng ta không nói, hủy báng thì hầu hết mọi người liền sanh oán hận, bản thân chúng ta phải có cái công phu đối trị.

“Kinh Kim Cang nói: vô ngã, vô nhân, vô chúng sanh, vô thọ giả, cho dù là cả thiên hạ hủy báng, hủy báng đó là ai vậy? Tất cả đều là rỗng không.

Phiền phức là khi người ta hủy báng thì bạn liền tiếp nhận, vậy thì bạn phiền phức to rồi, bạn không nên tiếp nhận. Tất cả những hủy báng, sỉ nhục hãm hại thì đối với ta, là làm tiêu trừ nghiệp chướng, những người đó là ân nhân của chúng ta.

Họ không sợ bị đọa địa ngục, họ đến tiêu nghiệp chướng cho ta, thay ta tiêu nghiệp chướng, chúng ta dùng tâm cảm ân mà báo đáp họ, đây là thật sự, không giả chút nào, cho nên người thật sự học Phật thì mãi ̃ sống trong thế giới cảm ân

Bất luận là thuận cảnh hay nghịch cảnh, thiện duyên hay ác duyên, đối với người tu hành chúng ta mà nói hết thảy đều có ân đức.

Đến khi nào mà bạn có thể nhìn thấy được rõ ràng ở góc độ này, thì cảnh giới của bạn sẽ không ngừng được nâng lên, công phu của bạn sẽ đắc lực, khẳng định là phiền não nhẹ, trí huệ tăng, phiền não mỗi năm một nhẹ đi, mỗi tháng một nhẹ đi, trí huệ tăng trưởng cũng là tăng dần theo năm tháng, đây là sự việc tốt.

-st-