Thầy hỏi con
Con có thì giờ để thương…?
Con giật mình
Hai mắt con nhìn Thầy.

Nụ cười hiền trên môi
Thầy nhìn con…
Con bối rối
Trên đường con đi.

Dù đường phố thênh thang
Hay chốn đồng quê vắng vẻ
Có khi nào con gặp người cần giúp?
Thưa Thầy con bận mãi.

Tuy con có thấy nhiều
Nhưng con không thể dừng lại
Vì con còn trách nhiệm của riêng con
Kế hoạch hãng giao.

Chương trình lễ hội
Sáng nay con phải kịp chuyến bay
Trưa vào xem sổ sách
Gói lunch con kẹp nách.

Bụng cào nhưng chưa thể break time
Tờ lịch bàn con lật cho ngày mai:
Bảy giờ đưa vợ vào sở
Tiện đường bỏ cháu vào trường.

Tám giờ hợp đồng phải ký
Chín giờ hành lý trên tay
Con phải gặp C.E.O mới gọi
Kế hoạch này ngưng xoay ra việc mới.

Cho kịp thị hiếu thị trường
Thầy hỏi con
Khi nào con dừng được?
Cho con có chút thì giờ để thở.

Ngắm nhìn mây trắng, mắt em thơ
Nhà con rộng phòng trên phòng dưới
Giường mỗi phòng giường thấp giường cao
Nhưng mấy khi con được đặt lưng.

Mâm cơm vợ sữa soạn thật kỹ
Chờ con về mỗi tối đến nửa khuya
Thầy hỏi con
Khi nào con dừng được?

Có thì giờ giúp người mình thương
Sáng nay
Nắng đẹp
Trời như có mưa hoa.

Thầy đưa con chung trà
Từng ngụm
Từng ngụm
Thầy nhìn con khẽ nói.

Sợi nắng như tơ trời
Tiếng chuông..
Thầy thỉnh
Hơi thở…

Con theo chuông!
Khói hương…
Trầm nghi ngút
Lạy Bụt khắp mười phương.

Bụt sanh
Hai ngàn năm trăm năm
Cõi ta bà rối rắm
Mây vô minh che lấp.

Nên chưa thấy Bụt sanh
Thầy bước… con theo sau
Những bước nhẹ nhiệm mầu
Khẽ nhìn con Thầy hỏi.

Bụt trong con sanh chưa?

Nguyễn Thế Hà (Chân Tính Hải)