Đang cơn đại dịch
Long đong
Người nghèo thấp thỏm ngóng trông phép mầu
Quanh năm lam lũ, dãi dầu
Chắt chiu
Nào phải mơ giàu ước sang?!
Nợ nần, chi phí… dọc ngang
Xa quê ở trọ hết đàng trở xoay
Đêm nằm trơ trống xòe tay
Đồng tiền khúc ruột vơi đầy cộng chia
Giới nghiêm
Nước mắt đầm đìa
Chợ im
Khách vắng
Sớm khuya lạnh lùng
Cơm rau cá mắm ngại ngùng
Trách than dịch bệnh phát bùng nhiễm lây
Nghèo thêm khó
Réo ai đây?
Gọi trời không thấu
Đắng cay ngậm ngùi…
Tiền vô đã tắt nguồn rồi
Ngón tay đếm chậm bùi ngùi tiền ra…
Từng ngày lo lắng xót xa
Thắt lưng buộc bụng trẻ già nhìn nhau
Thắp hương van vái nguyện cầu
Mong sao đại họa tan mau dân mừng…
Ô kìa, sáng sớm bưng bưng
Chủ Trọ gõ gọi réo từng cửa tên:
“Miễn phí hai tháng trọ liền
Sớt chia gánh nặng gạo tiền lúc nguy!”
Tiền tài lợi lộc nghĩa chi
Mồ hôi nước mắt khác gì máu xương?
Kinh doanh phải lãi chuyện thường
Đẹp hơn, quý nữa: Yêu Thương chân tình!
Tám mươi phòng trọ hợp thành
Nguồn thu phúc hưởng ngon lành ai chê?
Tiền vào tậu cửa sắm xe
Sơn hào hải vị ê hề có ngon?
Gối êm nệm ấm vuông tròn
Khi người túng thiếu dập dồn tai ương
Bần thần ly nước bát cơm
Động lòng trắc ẩn hỏi còn đẹp xinh?
Cuối đường hầm sáng lung linh
Tấm lòng nhân hậu dỗ dành mát tươi
Được tin
Rạng rỡ nụ cười
Rưng rưng nước mắt tuôn rơi
Nghẹn ngào…
Phép mầu đâu ở trời cao
Mà ngay nơi chốn ra vào của Tâm
Từ Bi ve vuốt thăng trầm
Tình Người sáng ấm trong ngần thiện duyên…
Ngôn từ gửi gắm niềm riêng
Cảm ơn
Ngưỡng mộ
Lên đèn làm thơ!
Tâm Không – Vĩnh Hữu