Đó là tên được đặt cho tác phẩm nhiếp ảnh đầu tiên của tôi.
Ảnh chụp năm 1993, bằng Máy ảnh Pentax cũ, mua được từ Tòa soạn Báo Khánh Hòa đợt thanh lý, với giá thời điểm đó là 100.000 đồng.
Người mẫu: “Con gái rượu” Tịnh Thủy lúc được 2 tuổi.
Địa điểm: Vách ngoài cạnh cửa phòng của “tổ ấm gia đình” ở nhà từ đường. Phòng này, bây giờ là nơi Bà Nội của bé người mẫu an ngự.
Khoảng 6 năm sau, bức ảnh được phóng to đùng, lồng trong khung kính, treo trên vách trang trí.
Sau, có một đạo hữu bậc huynh trưởng, tu thiền, theo phò sư phụ ghé đến tệ xá của tôi, hữu duyên thấy được ảnh trên vách, bật cười lên sảng khoái, rồi cứ đứng đó mà ngắm miết đến ngẩn ngơ ngơ ngẩn, không chịu rời mắt, trong khi vị sư phụ đã an tọa nơi bàn khách dùng trà, trò chuyện cùng gia chủ.
Những lần sau đến Nha Trang, vị đạo hữu đó đều tranh thủ ghé lại nhà thăm hỏi, chủ đích chỉ để được đứng ngắm bức ảnh trên vách. Rồi một lần nọ, huynh trưởng tu theo pháp môn thiền này đã phải thổ lộ ý muốn của mình:
“Lăng xăng đây đó, phải đôi mặt, đương đầu với rất nhiều chướng duyên nghịch cảnh, nhiều lúc mệt mỏi, chán ngán… nhưng khi được đứng ngắm bức ảnh này, ngắm cái nheo mắt, ngắm cái môi chúm chím, và nhất là nhìn cái phong thái ngồi tự tại dưới nắng của cháu, là mọi phiền não đều tan biến ngay. Lần nào ghé đây đứng ngắm, khi về, tôi đều mang theo hình ảnh này, rõ từng nét, mấy ngày sau mới phai nhạt dần… Kỳ lạ thật! Hôm nào Tâm Không phóng cho tôi một bản khổ nhỏ để treo trong nhà ngắm chơi, được không?”
Theo lời “thỉnh cầu”, VH sau đó đã xuất một phiên bản in trên gỗ, khổ bằng cuốn vở học trò, để khách mang về nhà ở Phan Rang có mà treo trên vách, hằng ngày ra vô ngắm ảnh mà tĩnh tâm, mà cười được để tiêu tan phiền não.
Thiện tai, thiện tai!
Cư sĩ Vĩnh Hữu