Núi dẫu vượt trời chất ngất
Tưởng còn đo được độ cao
Sao và công Cha như núi
Công Cha đo được đâu nào

Hay núi hiền hòa trầm mặc
Diệu hiền là sức bao dung
Như thể lòng Cha hào phóng
Gói trong tấm áo lắm bùn

Phù sa hồng lên ngấn mắt
Tháng ngày Cha nếm trải qua
Chuếnh choáng từng ly rượu thuốc
Không sao ấm nổi tuổi già

Bao luống cày sâu vầng trán
Và bao phấp phỏng mùa màng
Vẫn giấu mình trong ruộng rẫy
Nên lòng Cha vẫn mênh mang

Trận mạc theo thời vết sẹo
Còn bàng bạc mãi như sương
Mái tóc muối tiêu trộn lẫn
Mặc cay, sướng khổ ,vui buồn

Âm ỉ hồn con hơi ấm
Tay Cha cầm dắt buổi nào
Lấp loáng hồn con ánh đuốc
Nồng nàn lửa mắt Cha trao

Thơ đẹp nghìn bài ai viết
Lòng riêng tặng Mẹ và Em
Cha vẫn lặng thầm dáng núi
Kiễng chân nâng cánh thơ lên

Thích Chơn Phương (Pháp Hoa Thiền Viện)

Theo Phật Pháp Ứng Dụng