Trăm năm về trước là chi
Nghìn năm sau nữa ích gì thế gian?
Hồn ta lạc lõng cơ hàn
Bơ vơ như thuở không gian không người.

Hỡi ôi! Thế kỷ ta ơi
Phi thuyền mấy chiếc ra đời chu du
Không gian nào có ngục tù
Thời gian nào có hận thù làm chi.

Địa cầu muôn nẽo đường đi
Chiếc thân nhỏ bé nghĩa gì mênh mông
Biển đời lấp lại thành sông
Cung hằng sẽ dựng tượng đồng người xưa.

Tâm linh thoáng hiện bao giờ
Chân như hoa nở muôn bờ bến xa
Ba ngàn thế giới… hằng sa
Lời xưa Phật dạy chói lòa hôm nay.

Huyền Không (Thích Mãn Giác)