Chiều về
Nắng tắt
Mưa vui
Nhà quê tĩnh lặng
Ngoại ngồi nhớ thương
Vắng xa để nhớ để buồn
Nụ cười
Tiếng khóc
Môi rung lạ kỳ
Tre già măng mọc loay hoay
Vòng tay tiền định ẵm đầy thiện duyên
Nhạc ru câu niệm mật huyền
Đong đưa một giấc
Bình yên một giờ
Nhà buồn
Già nhớ trẻ thơ
Ra vào trống vắng hai bờ ghét yêu
Nhịp thơ rụng xuống thềm chiều
Vần bằng vần trắc rộn reo bần thần
Ô hay,
Thương lắm nợ nần
An nhiên ôm lấy xa gần mà hôn
Gió về lay động dại khôn
Ngoảnh đầu
Nhìn lại
Vẫn còn ngày mai…


Cư sĩ Vĩnh Hữu