Vượt thời gian vượt không gian

Chim ơi, bạt cánh dặm ngàn về đâu…?

Phải chăng ly thoát đời sầu?

Tạm dừng ta nhắn đôi câu pháp mầu

Nay gặp lúc chim thiền về núi

Đẹp duyên lành cảm với lòng ta

Chim ơi! Cho hỏi vậy mà

Cớ sao người lại lánh xa sự đời?

Ngươi về núi phải chăng ngươi chán

Chán cho đời đen trắng đổi thay?

Thà rằng khuya sớm hôm mai

Tịnh thanh một cõi mặc ai phong trần!

Hay ngươi chán xoay vần cuộc thế?

Cho sự đời là bể tang thương!

Muốn cho khỏi nỗi đoạn trường

Nên ngươi mới tính tầm đường về non

Hoặc ngươi chán vào lòn ra cúi

Kiếp phong trần cặm cụi khổ thân

Muốn cho rảnh khỏi nợ nần

Nên ngươi chẳng chịu xoay vần thế gian

Lại có phải ngươi toan lánh tục

Để mở lần những gút thương đau

Nên nay ngươi mới hồi đầu

Trở bay về núi tìm cầu lý chơn

Hay ngươi chán thiệt hơn thế sự

Chốn thị phi nhiều thứ oái oăm

Lòng trần nhiều kẻ độc thâm

Nên ngươi ghét bỏ quày tâm xa lìa

Lại có phải ngươi lìa đô hội

Chỗ đông người kết mối oan vào

Thà rằng vui cảnh thanh tao

Để cho tâm khỏi trước sau não nùng!

Hay ngươi chán khắp cùng thế giới

Bao nhiêu người tiến tới tranh đua

Lòng ngươi chẳng muốn hơn thua

Nên chi lánh chốn tranh đua giữa đời

Lại phải chăng lòng ngươi chê chán?

Cho tình đời như đám phù vân

Dầu cho vui thú phong trần

Trăm năm chẳng mấy thêm phần khổ thân

Hay ngươi chán phù vân dối giả?

Ngươi quày lòng tầm nã đường chơn

Mòn hơi mỏi cánh không sờn

Sao cho ra khỏi lưới đời mà thôi

Lại phải chăng lòng ngươi ngao ngán?

Cho phong trần là thửa ruộng dâu

Muốn cho thoát kiếp âu sầu

Nên ngươi thích hợp vui bầy non xanh

Hay ngươi chán mồi danh bã lợi?

Tâm không màng trụy lạc say sưa

Chỉn e cái kiếp mộng thừa

Nên ngươi đẹp dạ sớm trưa núi rừng

Lại có phải ngươi từng lăn lóc?

Trải thời gian mệt nhọc đã nhiều

Hôm nay thích cảnh tiêu diêu

Nên ngươi phế bỏ những điều năm xưa

Hay ngươi chán say sưa tài sắc?

Kiếp phong trần thắc mắc éo le!

Nên nay ngươi mới trở về

Đẹp vui cảnh núi bên lề tịnh thanh

Lại có phải thị thành huyên náo?

Chốn phù hoa sắm tạo oan khiên

Nên ngươi chán cảnh kim tiền

Về nơi thanh vắng vui miền núi non

Hay ngươi chán tài son tuổi trẻ

Cho cuộc đời lắm vẻ tang thương!

Tĩnh tâm khéo thức mộng trường

Nên nay ngươi mới tìm đường lánh xa?

Có phải chăng ngươi đà lăn lộn

Chốn trần gian gặp khốn nhiều lần?

Nên nay đã chán bụi trần

Sơn lâm vỗ cánh tầm phần rảnh rang

Nay hội ngộ hỏi han ít chuyện

Này chim ơi! Ngươi luyến non xanh

Lòng ta vui đẹp cũng đành

Hỏi thăm ít tiếng duyên lành cùng ngươi

Này chim ơi! Chim ơi! Chim hỡi!

Tỏ cùng ta ngươi gởi ít lời…

Ta xưa cũng khách tục đời

Cũng vai son trẻ cũng người tài hoa

Cũng đứng bậc trung gia oanh liệt

Cũng giày sương đạp tuyết bao lần

Cũng lăn trong kiếp phong trần

Nhưng ta chưa vướng dây thần thế gian

Ta xưa cũng một trang nam tử

Tuổi xuân xanh nghề đủ tài ba

Dung nhan cũng một đóa hoa

Bút nghiên gẫm cũng con nhà trâm anh

Nhưng nghĩ ngán đường sanh nẻo tử

Chán trường đời chẳng muốn hơn thua

Chỉ ưa thích tiếng chuông chùa

Ngâm nga câu kệ lấp đùa lợi danh

Và gẫm lại sự tình cuộc thế

Ngán sắc tài là bể tang thương!

Chỉ ưa mến bóng Phật đường

Sưu tầm chơn lý tìm phương thoát trần

Ta chán ngàn phù vân thế sự!

Thấy mộng đời chẳng có bao lâu

Xuân xanh mấy chút bạc đầu

Nên ta sớm tách vui chầu cửa Không

Từ lánh chốn bụi hồng học đạo

Tính ngày qua hơn mấy năm trời

Khi ta lìa khỏi sự đời

Nguyện tu đắc quả độ người trần gian

Nay nhơn lúc rảnh rang tâm trí

Gặp chim về ta mới hỏi thăm

Chim ơi! Này bạn đồng tâm

Gắng nên nghiên cứu huyền thâm pháp mầu

Đời biển khổ ai hầu biết chán

Này chim ơi! Phải rán lánh xa

Đừng theo xu hướng người ta

Quày tâm trở lại trầm kha càng nhiều…

Tu cội phúc Phật yêu Thánh mến

Thoát trần gian về đến Tây phang

Lánh xa kiếp sống buộc ràng

Thân tâm yên ổn an nhàn lạc hoan

Tu chứng quả Niết-bàn chực sẵn

Này chim ơi! Dứt hẳn luân hồi

Tử sanh nay đã hết rồi

Chim thiền về núi nhớ lời của ta.

Chim thiền về núi hưởng thanh nhàn

Thoát khỏi lưới trần nghiệp chướng mang

Khất sĩ giúp đời nêu Bát chánh

Du Tăng xuất hiện phất y vàng

Sớm đưa khách tục qui Tiên cảnh

Chiều rước bạn thiền đến Lạc bang

Ai được nương về theo đạo đức

Hưởng an vĩnh viễn cảnh thiên đàng.

Nguồn: Ánh Nhiên Đăng