Dừng đi em thôi đừng tìm kiếm nữa
Danh vọng nào phủ bóng lối ta đi
Mắt trần gian đẫm nhoà cơn mộng mị
Lá vàng thu đã ngập lối xuân thì.

Hạnh phúc kia bềnh bồng trôi trong nắng
Giữa nền xanh sáng trắng những tầng mây
Đi muôn nơi đi khắp thế gian này
Mây không khổ vì không tìm chỗ đứng.

Mây vô tư vì không hề toan tính
Nên nhẹ nhàng bay bổng mấy tầng cao
Buông đi em những lợi danh phù phiếm
Em vẫn là mây, bạn của trăng sao.

Dừng đi em thời gian không còn nữa
Rũ nợ đời như lá sạch sau mưa 
Trái tim em không có những lọc lừa
Đừng mang những khổ đau về với đất.

Nhìn kỹ đi những bại – thành, được – mất
Thế gian buồn vì vinh – nhục, có – không 
Niềm vui kia đang sẵn ở trong lòng
Em tỏa sáng với nụ cười chân thật.

Ngồi xuống đi đừng chạy theo huyễn cảnh
Hơn thua chi cho nhoài mệt thân tâm
Thanh thản cười với những bước thăng trầm
Em sẽ thấy bình an trong thực tại.

Trí Chơn