Trên rừng bốn phía lặng trang

Trước sau chẳng thấy thoáng ngang bóng người

Cảnh tình vui thích thảnh thơi

Đi đi lại lại tươi cười một ta

Phật Ngài vốn thích rừng già

Cùng là sư chúng muốn xa cảnh đời!

Tôi nay chí ý liệu rồi

Dốc lòng an dưỡng ở nơi rừng thiền

Nương mình trong chốn động tiên

Ngày ngày tu tập cho hiền tánh tâm

Một mình ở giữa sơn lâm

Hết khi tưởng đạo lại tầm xem hoa.

Ẩn mình giữa chốn núi rừng hoang

Gió thổi phất phơ bóng áo vàng

No đói, lạnh lùng cam phận chịu

Tuyết sương, mưa nắng chẳng hề than

Tối thì nhập định lâm sơn cảnh

Sáng lại hóa duyên xóm, chợ, làng…

Tạm sống tu hành nơi tĩnh mịch

Quyết thành chánh quả độ trần gian.

Sớm liệu nương mình chốn cửa Không

Đừng đem danh lợi buộc vào lòng

Đừng đem tình ái vương phiền lụy

Là lưới mê tân khó thoát vòng.

Nguồn: Ánh Nhiên Đăng