Tôi là một đứa trẻ khác thường. Người ta đã nói vậy ngay khi tôi vừa mới trồi đầu ra khỏi cái cung tối tăm chật hẹp trong bụng mẹ.
Vừa chào đời, việc đầu tiên của tôi là mở to đôi mắt ra nhìn khắp lượt. Mọi thứ xung quanh có vẻ sáng sủa lạ lẫm quá khiến tôi mải mê nhìn quên cả việc khóc thét lên khi bà mụ đánh một phát vào mông đau điếng.
– Chà! Thằng bé lỳ đòn dữ à nghe. Nó mở to đôi mắt thao láo ra nhìn chứ không thèm khóc. Ờ.. Ờ..! Sao! Sao hả con? Lạ quá phải không. Nặng tới hơn ba ký lô đấy. Quả là mẹ khỏe mạnh sanh con bụ bẫm mà.
Sau khi được tắm rửa sạch sẽ và đặt lên giường nằm, tôi liền quay sang nhìn người mẹ vừa sanh thành ra mình. Mẹ của tôi còn khá trẻ. Và hẳn đây là lần vượt cạn đầu tiên nên trông bà đờ đẫn mệt mỏi đến không buồn nhìn con. Khi nghe tôi chòi đạp ọ ẹ, mẹ chỉ hơi khẽ xoay nghiêng mình liếc qua. Ngay lập tức tôi nhận ra ánh mắt buồn bã có phần nặng nhọc u ám của bà. Biết mẹ mệt, tôi ngoan ngoãn nằm yên. Khung cảnh lạ lùng khiến đầu óc còn non nớt của tôi cứ miên man nghĩ ngợi.
Có nhiều tiếng chộn rộn chung quanh làm tôi chú ý. Một bà mẹ sanh con vừa được đưa lên phòng. Những người thân đang vây quanh săn sóc. Đứa trẻ ra đời cùng ngày với tôi, trông nhỏ xíu như bắp tay người lớn và đỏ hỏn như cục than lửa. Thằng bé cứ ngo ngoe khóc thét lên làm bố nó sốt ruột, chốc chốc lại bước đến nhìn con lo lắng. Cô ý tá đầy kinh nghiệm thản nhiên nói:
– Bé khóc to vậy là tốt chứ không sao đâu. Dù sanh sớm mấy tuần nhưng lúc mẹ mang thai được chăm sóc kỹ nên cháu sanh ra đã khỏe. Cho bé bú sữa mẹ một thời gian là cháu sổ sữa chóng lớn ngay.
Là đứa bé khác thường, nên tôi có thể nghe và hiểu hết những sự việc quanh mình. Tôi thắc mắc vì sao những bà mẹ sanh con luôn có nhiều người tới lui thăm hỏi, riêng mẹ của tôi chỉ có một thân một mình. Có thể bố và những người trong gia đình tôi chưa kịp đến. Vì không thể nói được nên tôi chỉ biết nằm yên chờ đợi. Tôi đã chờ đợi trong bụng mẹ suốt một thời gian dài… với ước mong ngày ra đời sẽ được sự chào đón của cả đại gia đình thân thuộc. Thế mà giờ đây mọi việc dường như khác hẳn.
… Người mẹ bọc kín đứa con trong chiếc khăn lông rồi vội vả bước đi. Đứa bé không khóc cũng không ngọ ngoạy. Mẹ đang đưa bé về nhà. Bé sẽ được gặp những người thân trong gia đình chưa từng gặp. Mọi việc chắc sẽ ổn thôi. Bé nghĩ vậy nên yên tâm thiếp ngủ trong vòng tay ấm áp của mẹ.
… Trời hửng sáng. Gió se lạnh. Tôi giật mình thức giấc khi nghe có nhiều tiếng người lao xao. Có ai đó vừa bế tôi lên, cất giọng tức tối:
– Con thấy nó bỏ đứa bé dưới gốc cây sứ trước cổng chùa. Con rượt theo thì nó chạy bọc xuống đám ruộng khô rồi băng ra lộ mất hút. Nó còn trẻ măng hà. Lăng nhăng bậy bạ rồi ôm bầu tâm sự… sanh con ra đem bỏ cửa chùa. Thật là đồ…
Có tiếng vị sư nhỏ nhẹ nói:
– Thôi! Cô đừng lớn tiếng làm gì. Người ta cũng vì hoàn cảnh mà bỏ con. Người có công sanh thì nhà chùa có công dưỡng. Chỉ tội nghiệp cho một sanh linh bé nhỏ, vừa chào đời đã không còn gặp mẹ. Tuổi thơ nào có tội tình gì.
>Ôi! Người ta đang nói về mẹ của tôi đấy. Tôi lờ mờ hiểu ra rồi bất ngờ cất tiếng khóc to. Lần đầu tiên sau khi chào đời tôi mới biết khóc. Tôi khóc khi biết mình là đứa trẻ bị mẹ bỏ rơi. Tôi khóc vì ước mơ về một mái ấm gia đình có bố mẹ… đã không bao giờ thành hiện thực.
Năm tháng trôi qua. Tôi góp mặt và trở thành một thành viên bé nhỏ trong ngôi chùa rộng tọa lạc tại vùng ven. Từ buổi đầu tiên được đón nhận vào chùa, tôi phát hiện không chỉ có mình mà còn nhiều đứa trẻ khác. Những anh chị em không cùng huyết thống của tôi cũng chỉ mới lên dăm bảy tháng cho đến một vài tuổi. Những đôi mắt thơ ngây ngước nhìn đứa trẻ lạ vừa được sư phụ bế vào là tôi, nửa tò mò nửa thích thú. Sau này tôi còn có nhiều em trai em gái nữa. Bởi người ta cứ thản nhiên đem bỏ những đứa con vô tội trước cổng chùa. Khi tôi bắt đầu đi học, thì số anh chị em của mình đã già hơn chục.
Vừa chập chững biết đi, tôi được sư phụ cạo tóc chừa lại ba chỏm. Mọi người đến chùa tỏ vẻ thích thú khi nhìn mấy chú Tiểu nhỏ dễ thương ngộ nghĩnh. Sư phụ đặt tên khai sinh cho tôi là Hiếu Tâm. Một cái tên nghe thật đạo vị. Sư chú tôi vốn là nhà thư pháp nghiệp dư. Trong chùa ngoài ngõ treo đầy những bức tranh thư pháp với mỗi một chữ tâm rất ấn tượng. Sư phụ tâm đắc lắm bèn lấy chữ tâm đặt cho cả đám đệ tử nhóc tỳ của mình. Nào là Mẫn Tâm, Khánh Tâm, Minh Tâm, Phước Tâm…
Ngay khi lọt lòng mẹ, tôi là đứa bé biết suy tư và hay cả nghĩ. Tuổi thơ sống yên ấm dưới mái chùa, tôi cũng tinh nghịch, tham gia các trò chơi quậy phá cùng các sư huynh sư đệ của mình. Sau những cuộcvui chơi ấy, tôi lại quay về với bản chất trầm lặng cố hữu. Tôi thường ngồi yên… chỉ để nhìn lá rơi nắng đổ bên sân chùa. Thích nhất là ngắm đàn bồ câu bay sà xuống khi tôi vừa công phu cúng thí thực xong. Chị gà mái nhà hàng xóm hay dẫn đàn con bé bỏng sang chùa kiếm ăn. Ăn xong mẹ con quây quần nằm sưởi nắng. Tiếng chim hót líu lo. Tiếng gà kêu chích chích nghe thật vui tai. Tôi nhìn đến nổi quên cả công việc của mình làm sư huynh Mẫn Tâm phải la toáng lên:
– Thưa sư chú! Hiếu Tâm không chịu quét sân… cứ đứng nhìn đâu đâu không hà.
Tôi và Mẫn Tâm được sư chú phân công tác quét sân trước. Mẫn Tâm lớn hơn tôi một tuổi lại ỷ mình là sư huynh nên thường phó mặc cho tôi làm. Tôi cũng không lấy thế làm phiền lòng. Một mình tôi vừa quét sân, vừa quan sát người ra vào lễ chùa. Những bà mẹ ông bố hạnh phúc bên những đứa con xinh xắn của họ. Những ông cụ bà lão trang nghiêm trong chiếc áo tràng lễ Phật. Phật tử của chùa đềuquen mặt biết tên mấy chú Tiểu và hay dừng lại xuýt xoa:
– Còn nhỏ thế mà đã có căn duyên ở chùa, thật phúc đức lắm…
Tôi luôn để mắt dõi tìm một hình ảnh thân quen. Gương mặt người mẹ trẻ lâu ngày đã lu mờ nhưng tận trong sâu thẳm tâm hồn thơ dại, ánh mắt đăm chiêu buồn tẻ ấy vẫn còn phảng phất. Mẹ hẳn đã quênđi núm ruột của mình. Mà nếu có nhớ tìm tới… thì chắc bà không thể nhận ra đứa bé đỏ hỏn ngày nào trong số những chú Tiểu có cùng một gương mặt hồn nhiên trong sáng.
– Sư huynh! Có khi nào… ba mẹ chúng ta đến chùa tìm lại đứa con mà họ đã vứt bỏ?
Mẫn Tâm nghe tôi nói liền trố mắt nhìn:- Làm gì có chuyện đó. Mình là con của Phật, con của sư phụ rồi. Còn ba mẹ nào nữa mà tìm kiếm.
Sự vô tư đôi khi là liều thuốc nuôi dưỡng những tâm hồn thánh thiện. Ngay từ khi chào đời tôi đã không có được sự vô tư ấy. Tôi đã nhìn thấy mẹ của mình. Cái nhìn thoáng qua khi vừa chạm mặt ngưỡng cửa cuộc đời.
– Chú Tiểu! Cho chú mượn chiếc xe điện tử nè. Chơi vui lắm đó.
Cậu bé khoảng tuổi tôi nhưng vóc dáng ốm nhom đang niềm nở khoe món đồ chơi đắt giá. Tôi cười cười lắc đầu. Món đồ chơi lạ này làm tôi thích thú. Nhưng chúng tôi cũng có nhiều đồ chơi của Phật tử đem đến chùa cho. Mẹ của cậu bé đang ngồi nói chuyện với sư phụ bên nhà khách:
– Thằng bé sanh non, cứ trời trở gió là nóng đầu sổ mũi. Uống biết bao thuốc men, tẩm dưỡng toàn đồ bổ mà nó vẫn ốm trơ xương. Con dẫn cháu đi chùa, lạy Phật bà Quan Âm phù hộ cho được mạnh giỏi.
Gương mặt rạng ngời hạnh phúc của người mẹ đang nói về đứa con trai ốm yếu của bà. Hình ảnh vừa quen vừa lạ làm tôi ngỡ ngàng nhìn sững. Sự đời như gió thoảng mây bay. Mọi việc tưởng đã trôi xamà sao cứ chập chờn như có như không.
* * *
Hiếu Tâm thường ra ngồi chơi dưới gốc cây sứ trước cổng chùa. Chú ngồi học bài luôn tiện lượm hoa rụng đem vào cho cô Phước ở nhà bếp. Cô bảo hoa sứ phơi khô có thể đem bán được. Nhưng cô dùng để kết tràng hoa cúng Phật. Hiếu Tâm có cảm giác cây sứ này luôn có một mối nhân duyên đặc biệt với mình.
– Ngày nào cô cũng thấy chú Tiểu ra ngồi lượm hoa sứ khô.
Hiếu Tâm ngẩng lên. Một bà khách đứng dưới táng cây đang nhìn chú mỉm cười. Hiếu Tâm ngạc nhiên vì mình chưa từng gặp bà.
– Sao cô lại biết là con… thường ra đây lượm hoa sứ.
– Vì ngày nào cô cũng đi qua chùa mà.
– Nhà cô ở gần đây ?
– Ơ… Cô ở xa lắm. Cô chỉ về chơi nhà người quen ít bữa.
– Vậy cô đến chùa lễ Phật?
– Ừ! Cô thích lên chùa. Mấy chú Tiểu ở chùa thật dễ thương. À… Mà Tiểu còn ba mẹ không?
Hiếu Tâm lắc đầu:- Tiểu không biết. Vì khi mới sanh ra, đã bị mẹ đem bỏ trước cổng chùa rồi.
– Thế à! Thật tội nghiệp. Mà chú lượm hoa sứ khô để làm gì vậy?
– Dạ. Hoa sứ rất thơm. Quý cô trong chùa hay dùng kết tràng hoa cúng Phật. Dưới gốc cây hoa sứ này từng có một câu chuyện cổ tích đấy cô à.
Bà khách tò mò hỏi:- Chuyện cổ tích thời nay sao? Chú kể cho cô nghe được không?
Tôi gật đầu nghiêm nghị:- Dạ được chứ. Nếu cô thích nghe. Chuyện là thế này. Hồi đó cách đây chưa lâu lắm… có người mẹ sanh một đứa con trai tại bệnh viện. Vì không có tiền trả viện phí nên bà bồng con trốn đi trong đêm khuya. Đứa bé bụ bẩm nhưng nó không khóc cả khi bà mụ đánh vào mông. Lúc người mẹ bồng con trốn đi thì đứa bé đã ngủ thiếp trên tay bà. Và khi tỉnh dậy, nó thấy mình nằm dưới gốc cây sứ này, chung quanh đầy hoa rụng. Người mẹ đã bỏ đi. Đứa bé được sư phụ đem vào chùa nuôi nấng cho đến bây giờ.
Một chiếc xe máy vừa chạy qua làm bụi tung mù. Bà khách đưa tay dụi mắt. Bà có vẻ xúc động, dò hỏi:
– Đứa bé bị bỏ dưới gốc cây sứ buổi sáng sớm hôm ấy là … là chú Tiểu sao?
Hiếu Tâm nhìn bà:- Cô biết câu chuyện đó?
– Là vì lúc ấy cô cũng ở gần đây. Cô nghe người ta kể về đứa bé bị bỏ rơi dưới gốc hoa sứ trước cổng chùa. Thời gian rồi cô quên mất. Không ngờ đứa bé ấy chính là chú Tiểu bây giờ. Mấy chú Tiểu ở chùa đều bị mẹ bỏ lại dưới gốc cây sứ này à?
– Dạ không! Chỉ có Tiểu là bị mẹ bỏ dưới gốc cây sứ này thôi. Lúc ấy vì có người trông thấy nên mẹ bỏ vội rồi chạy đi ngay. Sau này Tiểu nghe cô Phật tử nói lại.
Một đàn bồ câu bay sà xuống sân. Hiếu Tâm cầm rổ hoa đứng lên lễ phép nói:- Đã tới giờ công phu, Tiểu phải vào chùa cúng thí thực.
Bà khách nhanh tay ngắt lấy một bông hoa sứ trắng còn tươi rói trên cành xuống. Bà bước tới nói thật khẽ vào tai chú:
– Chú Tiểu bị bỏ rơi dưới gốc cây sứ này… Vậy là chú vẫn còn mẹ, phải không? Có duyên gặp Tiểu ở đây… nghe cậu chuyện của Tiểu, cô cảm động lắm. Vậy cho cô gởi tặng chú bông hoa sứ này. Mẹ chú vì hoàn cảnh nào đó mà không dám thừa nhận đứa con… Hẳn bà cũng đau khổ lắm. Chú Tiểu! Chú đừng trách bà ấy. Bây giờ chú là con nhà Phật rồi. Bà ấy dẫu có biết cũng không thể nhìn con.
Hiếu Tâm thẩn thờ cầm lấy bông hoa và khi chú định thần ngước lên thì bà khách đã đi xa rồi. Ôi! Lời nói và ánh mắt buồn sâu thẳm ấy… phải chăng đó là đoạn kết có hậu cho câu chuyện cổ tích về đứa bé bị mẹ bỏ rơi năm nào./.
Lam Khê