Người ngồi im lặng nghỉ suy
Có nghe tiếng sóng rào rì vọng vang
Trùng khơi biển nước mênh mang
Sóng lòng ta dậy hân hoan nỗi niềm!

Đôi ta đà sẵn hữu duyên
Đúng thời tri ngộ chung thuyền về quê
Từ khi bừng tỉnh cơn mê :
Đeo mang trăm thứ bộn bề thương đau.

Tháng năm chồng chất mạch sầu
Mạch nguồn thiền vị tươi màu nhân sinh 
Ơi chao sao quá hữu tình !
Màn đêm tan biến Bình Minh rạng dần.

Từ đây chuyển hướng tâm thân
Sống đời ý nghĩa chuyên cần lợi tha
Phát huy tăng ích gần xa ( thiện )
Dứt trừ tổn giảm ấy là biết tu ( ác )

Nhắn người muôn dặm xa mù
Tuy rằng xa cách thiên thu gần kề
Yêu chân chánh chẳng đam mê
Đồng hành hướng Đạo đi về ổn an.

(ST)