“Phàm làm việc gì cũng nghĩ đến hậu quả của nó”
Thời xa xưa tại một vùng nông thôn hoang dã có một Bác nông dân chuyên nghề trồng trọt rau củ quả vừa để làm thức ăn và để đổi lấy lương thực, vật dụng cần thiết cho cuộc sống…Bổng một hôm có một Chú Gà đến khu vườn nơi bác trồng những loại rau quả để tìm thức ăn, chỉ trong chốc lát thì chú Gà đã cắn phá và bưoi xới trốc gốc một số rau củ quả đề tìm thức ăn, một lúc sau thì Bác nông dân phát hiện liền truy đuổi thì chú Gà đã nhanh chân tẩu thoát vào rừng. Bác nông dân thấy chú Gà làm như vậy rất thiệt hại cho mình bèn đi báo quan để xét xử cho công bằng. Nghỉ vậy nên bác đã tìm đến cửa quan trình bày sự việc thì được quan cho biết là việc này chưa có luật để xét xử, nghe vậy nên Bác bỏ về nhà và tìm cách ngăn chặn rào rấp lại khu vườn. Ngáy hôm sau Chú gà tìm đến để kiếm thức ăn thì vào khu vườn không được dành bỏ ra về chịu đói khổ., vì quá đói khổ nên Chú gà mới nghỉ ra cách tận dụng hết khà năng đôi cánh của mính để bay vào khu vườn kiếm ăn sinh sống. Như thường lệ đến giờ bác Nông dân phài vào chăm bón rau quả thì phát hiện lần này còn tồi tệ hơn những lần trước, quá bức xúc với sự việc Bác nông dân liền tìm dến Ngọc Hoàng Thượng Đế xét xử cho công bằng. Sự việc đã được Ngọc Hoàng tiếp nhận và cho đòi Chú gà đến để phán xét, đến nơi thì Ngọc Hoàng hỏi vì sao ngươi lại cắn phá bươi móc làm thiệt hai nặng nề đến như vậy, Chú gà liện thưa lại rằng là do Ngọc Hoàng tạo hóa cho con như vậy, khi ăn phải bươi móc cắn phá để tìm thức ăn nuôi sống bản thân ạ nếu không ăn thì sẽ chết. Qua lời lẽ phân trần của Chú Gà Ngọc Hoàng đành bó tay không xử được và ra lệnh các ngươi hãy về tự nghiên cứu tìm cách để giải quyết.
Trở lại nhân gian Chú gà tiếp tục với công việc tìm kiếm ăn như vậy và bác Nông dân cũng trồng trọt rau quả để sinh sống, sự việc cứ tiếp diễn, một hôm quá tức giận Bác nông dân bèn nghỉ ra cách trả thù, mình phải làm dàn ná thung để khi nó bay vào phá hoại của mình thì mình sẽ bắn chết và lấy thân xác nó xé ra làm thức ăn tẩm bổ cơ thể. Quả đúng như vậy Bác nông dân đã sáng chế được dàn ná thung và đã bắn chết được chú Gà kia để làm thức ăn tẩm bổ cho mình. Trước khi chết chú gà uất ức và thệ nguyện rằng là đời kiếp sau sẽ chặt, băm thân xác Bác nông dân ra để trả thù và làm thức ăn tẩm bổ cho mình, đúng như thệ nguyện Bác nông dân do tạo nghiệp ác sau khi chết phải tái sanh làm thân con Rắn độc và gặp lại chú Gà xưa nay chuyển kiếp làm người Thợ nấu ăn và đã trả thù con Rắn độc, lấy thịt, xương cốt chặt, băm thành nhiều mảnh nhỏ ly ti dể làm thức ăn và lấy nọc đọc làm thuốc chữa bệnh cho mình, không dừng lại ở đó con Rắn độc trước khi chết cũng thệ nguyện đời kiếp sau sẽ trả thù người đã giết hại mình. Nhiều đời kiếp trôi qua con Rắn độc trở lại thân người làm nghề Thợ săn và người đã giết hại mình nay trở thành Con hổ rất là hung dữ, nhưng vì Con hổ có sức mạnh nhưng không có trí tuệ nên cũng bị người thợ săn đã biết chế tạo ra vũ khí cung tên giáo mác săn bắt được Con hổ kia, lấy thịt làm thức ăn bộ da làm vật dụng và xương cốt nấu thành cao hổ cốt tẩm bổ cho mình và cứ thế trước khi chêt Con hổ cũng thệ nguyện rằng sẽ báo thù với hành dộng dã man dó, Con hổ nghỉ rằng mình đã là loài chúa tể sơn lâm mà còn bị giết hại như vậy nên nguyện đời kiếp sau trở thành những con Vi trùng bé nhỏ li ti dể xâm nhập vào cơ thể, gây ra bệnh tật dịch bệnh…làm khổ đau khôn lường cho con người….
Cuối cùng sự việc cũng được đến Phật tổ Như lai để giải quyết, đến nơi Phật tổ Như lai cũng bảo rằng ta cũng không giải quyết được việc đó cho các ông, tất cả là do ác nghiệp mình đã gây ra mà đẫn đến những hậu quả khôn lường như vậy, Nhân ác sẽ gặp Quả ác, Nhân thiện sẽ được Quả thiện, nay vì chổ thỉnh cầu hóa giải chấm dứt những ân oán thù hận trả vay mà phải chịu cảnh sanh tử luân hồi không có lối thoát, ta sẽ vì các ông ban cho mỗi bên một tấm Gương, đó là Gương Trí Tuệ hãy tự soi xét, chiếu soi lại chính mình, nhận thức đúng đắn thấy rõ về mình, Thân Tâm Cảnh Vật và những mê lầm vọng tưởng…. khắc phục mọi hậu quả lỗi lầm đã gây ra, thấu suốt được tất cả mọi nguyên nhân hiện tượng con người, vật chất muôn loài muôn vật hư không vũ trụ… đều có nguồn gốc xuất phát từ Bản thể Như lai tạng, do nhân mê lầm vọng tưởng duyên theo bóng dáng sáu trần làm mờ Cái Tánh Viên Giác thanh tịnh sáng suốt sanh ra lầm lỗi tạo nghiệp thức nhiễm ô rơi vào lục đạo luân hồi chịu sự luân chuyển sanh tử khổ đau, ưu sầu phiền não…từ đó có phương pháp đối trị, tu tập điều chỉnh thích hợp, tháo gỡ những ràng buộc để được giải thoát, tự do tự tại thường hằng bất biến, bất sanh bất diệt….
Nghe được những lời dạy bảo của đức Phật tổ Như lai, chú Gà và Bác Nông dân lấy Gương soi thấy được những hành động lỗi lầm của mình, sáng tỏ được nguồn cội gốc rễ của muôn loài muôn vật thật thấu đáo và từ đó họ đã tìm ra cách giải quyết rốt ráo mọi ân oán cho riêng mình và mọi người, thường xuyên làm những việc lành xa lánh những việc ác, biết tôn trọng thương yêu, tương trợ tương thân tương ái giúp đỡ nhau, không tham đắm, sân giân, mê lầm, phát tâm rộng lớn không phân biệt trụ chấp, sống bình đẳng với mọi người, muôn loài muôn vật, mọi sự việc được hanh thông không ngăn ngại và không còn lo âu sợ hải ….nên đã sanh về cõi lành hưởng phước báo an vui mãi mãi….
“Phàm làm việc gì cũng nghĩ đến hậu quả của nó’
Rõ biết được những lỗi lầm và khắc phục được những hậu quả mình đã gây ra là trên hết
Huân tập, trang nghiêm thanh tịnh Tự tánh, hòa nhập cùng muôn pháp thực tại thực tu thực chứng, Tự giác giác tha, Tự độ và độ tha.
Chánh Bảo Trung