Đời nhiều ảo mộng lắm phù du.
Xuân đến xuân đi cũng mặc dù.
Biết giả người ơi xin gác lại.
Con đường Phật pháp biết lo tu.

Đời nhiều ảo mộng lắm phù du.
Tử tử thê thê tợ ngục tù.
Kết nghiệp duyên tình như thế mãi.
Bao giờ thoát được chốn phàm phu.

Đời nhiều ảo mộng lắm phù du.
Kết trái oan khiên lắm hận thù.
Pháp Phật nhiệm màu lo sám hối.
Để rồi lòng nhẹ tợ gió thu.

Ai đang xuôi ngược trời lộng gió.
Xa cõi bụi hồng lắm thị phi
Danh lợi cuộc đời tôi quên bỏ.
Đường ta ta cứ mặc bước đi.

Thích Phước Tiến