Mây ngàn đọng trên cao đỉnh núi
Linh hồn buồn vá víu con tim
Sương giăng chừng núi lặng im
Dường như ai đó cố dìm phiền đau…
Vô thường đến nỗi đau bóng phủ
Vải sô thưa ấp ủ thân gầy
Trái tim sương khói chất đầy
Hư hao một cõi buồn lay lất lòng…
Hãy chấp nhận long đong số phận
Kiếp lãng sầu lận đận vô biên
Trần gian là cõi ưu phiền
Ðời là cõi tạm lỡ nghiền đắng cay…
Tránh sao nỗi thân này xanh cỏ
Hãy vui cho ai đỏ phận đời
Chớ buồn ơi kiếp chơi vơi
Rồi đời cũng một lần rơi suối huyền…
Buồn vui lắm trả nguyên lại nhé
Khép mi rồi đóng nhẹ áo quan
Còn đâu nức nở lăng loàn
Chim dang cánh mỏi bạc loang cánh buồm…
Xin trả lại đời buồn vĩnh biệt
Trả món sầu đau xiết bao ngàn
Tình duyên vỡ lở bóng tan
Thiên thu bia mộ nghĩa trang bóng chờ…!
(Hồng Dương)