Cho con về dưới bóng gầy nương náu
Chiếc nón cha che mưa ngày thơ ấu
Hóa mặt trời soi lối tháng năm xanh

Những cái cây đang mùa rụng lá
Rơi ngập ngừng dưới hiên nhà cha
Bàn tay gầy gom cuộc đời vụn úa
Người thả đi cơn mơ cũ nhạt nhòa

Là tháng năm khói bom rền ám ảnh
Lứa ra đi người mất kẻ còn
Là bàn tay che nón gầy đêm lạnh
Cơn mưa đừng rơi buốt ướt môi con

Lòng người bạc đến chẳng thể bạc hơn
Cha thở dài…
Đêm trên vai hể hả
Dù ngoài kia trăng khuyết tình máu mủ
Vẫn bao dung gieo nắng ấm nhịp ngày

Con qua hết một phần ba đời người
Như lá rơi – cha cứ gần mặt đất
Một chiều xa, cánh chim con úp mặt
Nước mắt bầu trời rơi thấm đất tìm cha

Đừng là gió tan nhòa chốn hư vô
Đừng là đêm cho con thèm ánh sáng
Con cần cha – vì cuộc đời quá ngắn
Lá từ cây thưa vắng…
đắng run lòng…
Con sẽ về để không lạc bước chân

Mải mê theo những công danh phù phiếm
Con sẽ về, bên cha và nghẹn tiếng
Với một lời…
(mà gần 30 năm cuộc đời chưa một lần dám thổ lộ cùng cha)
Chỉ một câu giản đơn thôi – dưới bóng mát ngôi nhà:
Con yêu cha – và cám ơn cuộc sống
Đã cho con duyên phận cùng Người
Để nước mắt con rơi – hóa mặt trời khi cha đến
Cánh chim mỏi khắp chân trời góc biển
Chỉ bình yên nơi chốn ấy tràn đầy

Xin mùa đừng ru lá úa tàn cây
Cho con về dưới bóng gầy nương náu
Chiếc nón cha che mưa ngày thơ ấu
Hóa mặt trời soi lối tháng năm xanh

Cuộc đời cha là những ngày dài của lo toan và mỏi mệt…

Là những vết cứa vào tim từ những người anh em ruột, nhưng cha chỉ thở dài, và vẫn bao dung.

Là những hao gầy trên tháng năm, cùng mẹ gánh vác tất cả mọi chuyện to nhỏ bên nội – dù cha không phải con trưởng

Là những muộn phiền không ít của hai anh em con, gieo trên vầng trán, mái tóc muối tiêu…

Viết về mẹ, hoặc hình ảnh của mẹ, cảm xúc dành cho mẹ, thì có rất nhiều, trong những trang, những bài, những câu con viết. Chỉ có cha (và hình như tất cả những người làm cha đều thiệt thòi như thế, thầm lặng như thế) là con chưa có một bài viết nào cụ thể, và mang những cảm xúc dành tặng cho cha…

Ký ức ấu thơ trong con không nhiều. Thật lạ là con khác với đa phần những đứa trẻ khác, không nhớ được nhiều kỷ niệm về năm tháng ấu thơ… Đôi khi, được nghe mẹ nhắc lại, và con nhớ, cứ lặng người đi khi mẹ kể hình ảnh ngôi nhà tranh xiêu vẹo dưới trời mưa, và cha cùng mẹ, hai tay bồng hai anh em con, cầm nón che mưa để chúng con không bị ướt…

Con sắp chạm ngõ đầu ba… Còn cha đã đi qua đầu sáu…

Càng lớn lên, càng đi xa, con càng nghĩ nhiều về gia đình, thương gia đình, muốn sống cho gia đình nhiều hơn… Đôi lúc bắt gặp bóng dáng ai khắc khổ, lặng lẽ trên những nẻo đường con đi, hao hao dáng cha, cũng đủ làm con chạnh lòng, bất giác tự hỏi chốn quê nhà, cha đang như thế nào, có bình an?

Con đi qua 1/3 đời người, với những bộn bề vui – buồn – được – mất, nước mắt đã rơi không ít lần, chán nản, mệt mỏi cũng không thiếu – nhưng soi mình vào cuộc đời của cha, vào 2/3 đời người cha đã đi qua, vào những vui buồn cha đã trải, có lẽ những nỗi buồn và mỏi mệt của con chưa là gì…

Để con vẫn luôn thấy mình bé bỏng dưới mái nhà mình, và luôn muốn tìm về, trân trọng những khoảnh khắc bình yên thực sự bên mẹ bên cha, bên em trai và cháu gái…

Để lúc này đây, con một mình trong đêm, giữa căn phòng rộng của quán trà con đang chèo chống, gõ những dòng này, nước mắt con cứ tự dưng ứa ra…

Cha của con. Rồi Mẹ của con. Và cha mẹ của những bạn bè cùng trang lứa 8x với con, của rất nhiều những người làm con khác – đều như những cái cây lớn – che bóng rợp mát suốt đời con. Và trên dòng chảy thời gian, những cái cây ấy đều đang âm thầm từng ngày rụng lá…

Xin mùa đừng ru lá úa tàn cây

Cho con về dưới bóng gầy nương náu

Con mong lắm, những bình yên thực sự, trong tâm, cho 1/3 quãng đời ngắn ngủi còn lại của cha…

Và cha ạ, con dù bay đến chốn nào, dù thành công hay vấp ngã, thì vẫn không thay đổi được vị trí quan trọng số một của gia đình trong trái tim con

Bởi giản đơn – mỗi người chỉ có một gia đình, mất đi không bao giờ có lại…

 (*) Viết tặng Cha – và tất cả những người làm cha trên khắp thế gian

Lương Đình Khoa