Corona!
Em từ đâu tới?
Đi từ đâu mà tới tận đây?
Ở đây và ở nơi này
Bắc Nam tả hữu, Đông Tây xa gần…
Tới chi khi chẳng ai cần
Chẳng ai muốn tiếp, lại gần, giao lưu?
Tới tìm hù dọa người tu
Hay tìm khủng bố, vũ phu bạo hành?
Tới chi làm rối cuộc trần
Đời đang thừa khổ bồi phần khổ thêm?
Corona!
Biến đi em!
Cháy rừng, lũ lụt đau rêm địa cầu
Sóng thần, động đất đủ rầu
SIDA, Cúm Kiết đau đầu chưa nguôi…
Nhân tai nhân họa giết người
Ấm no trồi trụt
An vui trật trầy…
Corona!
Chớ tưởng hay!
Đang xuân năm mới mà bày đau thương
Gieo sầu thắc thỏm mười phương
Vào chợ, ra phố, xuống đường… khẩu trang!
Oán gì gieo rắc tóc tang
Nghiệp gì mà báo kinh hoàng, kinh tâm?
Vui nhàn nay đã mất tăm
Từ đâu em tới
Cái rầm
Ghét ghê!
Corona! Corona!
Biến đi cho khuất mắt ta, mắt người
Biến đi ra khỏi cuộc đời
Biến đi!
Trả lại dòng trôi an bình…
Đêm ngày trì chú tụng kinh
Ta ngồi cầu nguyện
Tâm tình mắt cay
Corona!
Hãy biến đi!
Kẻo ta
Chẳng biết nói chi
Cạn lời!

sĩ Vĩnh Hữu