Cúi xuống!
để thấy lòng đất rộng,
nở hoa thơm, cỏ lạ hiến dâng đời.
Cúi xuống
để thấy mình nhỏ bé,
tợ giọt sương rung nhẹ ngọn đầu cành.
Cúi xuống
để tâm ta tĩnh lặng,
thả nhịp trầm an định bến tâm trong.
Cúi xuống
cho ta thêm cẩn trọng,
nhẹ gót chân quán chú kiến bên lề.
Cúi xuống
ta hoá thành giọt nước,
tan vào lòng đất mẹ, ngọt thanh lương.
Cúi xuống
ta thấu rõ ta – người,
ta trong người, người trong ta không khác,
học mỉm cười – nhẫn nhịn,
người lại hoá ra ta.
Ừ nhỉ!
chỉ cần ta cúi xuống,
thì đất tâm hiển hiện hé hoa lòng.
Chân Hiệp Nghiêm