Đức phật của chúng ta là một nhà tư tưởng vĩ đại,đã có nhiều bài viết về ngài sau đây là bài thơ giới thiệu về cuộc đời của Ngài.

Phần 1: Phật ra đời

Trước hai ngàn năm trăm, trăng sáng

Rằm tháng tư Phật giáng trần kha

Mẹ là hoàng hậu Ma-da

Quốc vương Tịnh Phạn đó là vua cha

Thái Tử Tất Đạt Đa hiền diệu

Xuất chúng thông minh hiểu rộng sâu

Sống trong cung điện son lầu

Giàu sang phú quý kẻ hầu người nuông

Cưới vợ đẹp thật không ai sánh

Lại có con trai chánh nối cơ

Cuộc đời vua chúa ta mơ

Tu bao nhiêu kiếp duyên cơ đẹp vời

Phần 2: Nguyên nhân của sự thoát ly

Một hôm Ngài dạo chơi bổng thấy

Kẻ già nua, hành khất, bệnh nhân

Lại thêm chứng cảnh đám tang

Người người than khóc, Ngài tràn hoang mang

Về tới cung điện càng suy nghĩ

Cảnh giàu sang phú quí chóng tan

Đời người trôi nổi gian nan

Làm sao gột bỏ vướng mang sầu đời?

Lòng quyết định Ngài thời rời bỏ

Cung điện vàng và vợ với con

Quyết lòng một dạ sắt son

Đi tìm chân lý mõi mòn ngút mây

Phần 3: Đi tìm chân lý

Ngài rong ngựa đường lầy vẫn tiến

Tìm chân nhân hầu luyện đường tu

Sáu năm khổ nhục vẫn mù

Mờ trong khổ hạnh đường tu chẳng toàn

Ngài không nản quyết lòng vẫn kiếm

Mọi đường tu hầu tiến niết bàn

Thân gầy ép xác nhịn ăn

Ngài đành đổi cách phải ăn uống thường

Lòng quyết chí con đường gian khổ

Ngài tịnh tâm ngồi chỗ gốc cây

Mưa to gió lớn chẳng lây

Ngồi thiền yên tĩnh dưới cây Bồ Đề

Ngài phát nguyện lời thề thật khó

Không đạt thành không bỏ chốn này

Mặc cho ma quỷ quần quay

Múa ca quyền rũ phơi đầy gấm nhung

Phần 4: Giác ngộ

Tâm trí Ngài tập trung thiền định

Dần dà tâm thức tỉnh mở khai

Thấy đời quá khứ vị lai

Nhân sinh vạn vật hồi lai bất tồn

Ngài nhìn thấy “Chết” không chấm dứt

Đời sống còn tiếp tục đời sau

Xác thân mới cứ tiếp thâu

Sinh rồi lại diệt thi nhau xoay vòng

Ngài thấy người tấm lòng tội lỗi

Phải khổ đau chịu tội dài lâu

Những người gieo phước thiện sâu

Phúc duyên đeo mãi kiếp sau chẳng dừng

Thấy đời sống không ngừng liên kết

Quả với Nhân đeo lết mãi thôi

Sự đời vạn vật giống loài

Sinh sinh diệt diệt xoay hoài chẳng buông

Nhìn thấy người đời không hiểu rõ

Cứ tranh giành làm khổ lẫn nhau

Lại thêm thù hận chất sâu

Kiếp này kiếp nọ đào sâu não phiền

Ngài cuối cùng thấu liền khổ lụy

Tất cả do mê muội mà ra

Lại còn tâm bất chính tà

Luân hồi muôn kiếp thật là đáng thương

Ngài thức tỉnh vô “thường” đã mất

Với vô “ngã” chồng chất bao năm

Vô minh tan biến trong tâm

Ngài thành chánh quả niết bàn từ đây

Phần 5: Hành đạo

Ngài thành Phật bắt đầu truyền bá

Chấm dứt đường khổ ải sầu đau

Dạy truyền chân lý nhiệm mầu

Mà Ngài chứng ngộ dưới cây bồ đề

Chuyển pháp luân đầu tiên Phật thuyết

Đó chính là lý triết diệt mê

Diệt sầu, diệt khổ đam mê

Giúp tâm an lạc thoát mê đường trường

Phật dạy rằng vô thường vô ngã

Chính là nguồn cội của “khổ” đau

Vô thường, sinh diệt cùng nhau

Mọi điều mọi vật bao lâu trường tồn?

Phật rằng vô ngã, không tồn tại

Bởi là vì “ngã” lại chính “tôi”

Tôi này, tôi nọ… “cái tôi”

Có ai giữ được “cái tôi” đời đời?

Phật lại phán “khổ” thời xuất phát

Do buồn, thương, khao khát, bệnh, lo

Lại tham sân hận si mơ

Vô minh không biết căn cơ “khổ” dường

— oOo —

Phật dạy ta con đường Bát đạo

Giúp diệt trừ phiền não thế gian

Giữ cho tâm chính trí an

Không làm điều ác, siêng làm lành luôn

Từ bi hỉ xả luôn khắc nhớ

Đem niềm vui giảm bớt sầu đau

Lấy tình thương mến xóa thù

Xả buông dứt bỏ tâm mù trí lung

Lời Phật dạy cuối cùng ghi nhớ

“Tham ái” là nguồn gốc khổ đau

Vật, người chẳng giữ được lâu

Chớ nên bám víu hãy mau tịnh lòng

Từ Giác