Có một con kiến nhỏ, đang chậm chạp bò tới bò lui trên một đường rảnh kế chân tường. Thấy vậy bức tường liền hỏi kiến: “Này! Mày làm gì bò tới bò lui vây?”

Kiến trả lời:
“Tôi đang tìm vết nứt trên thân ông, tôi muốn làm tổ trên ấy”.

“Cái gì? Mày nói cái gì? Ha ha, anh bạn nhỏ bé khéo mơ tưởng viễn vông, mày xem tao thân thể cường tráng thế này, mày lại muốn đào ngạch làm tổ, đừng đùa nữa anh bạn bé nhỏ, giữ gìn sức khỏe của mày đi!”

Kiến nhỏ cười nhạt nói: “Vạn vật trên thế giới cũng không có gì hoàn hảo, thân thể ông tuy cường tráng, nhưng chắc gì đã không có yếu điểm”.

Tường đá không đồng ý như vậy bảo: “Chú kiến nhỏ bé, đừng ở đó nói khoác lác, mày cứ tới rờ vào thân thể của ta rồi mày sẽ thấy xấu hổ ”.

Con kiến nhỏ lại cười, tiếng cười của nó vang động trời đất, tức thì một đoàn kiến chi chít bò đến lần lượt leo lên bức tường, cuối cùng thì chúng nó cũng tìm được một đướng nứt trên bức tường.

Đoàn kiến nhỏ cần mẫn ở trên bức tường đào lỗ.
Bức tường thấy vậy cũng có chút kinh ngạc, nhưng ông ta lại kịp an ủi mình:“không sao,chỉ là một đường nứt nhỏ, không ảnh hưởng gì đến mình đâu.”

Nhưng nào ngờ qua thời gian không lâu, bức tường có chút sợ hãi, vì đàn kiến thuận theo đường nứt đó đã đào thẳng xuống phần đất chân tường, và chúng lại đang không ngừng đào. Bức tường lại an ủi mình: “không sao, cùng lắm cũng chỉ là những lổ hổng nhỏ, không có gì ảnh hưởng đến mình được”.

Lại qua một thời gian sau, bức tường lại càng ngày càng run sợ, vì nếu có cơn gió thổi qua thì thân hình của ông cảm giác đung đưa đứng không vững. Nhưng rồi ông ta lại an ủi mình, không sao đâu, chỉ cần mình kiên trì thì cũng đứng vững được.

Nhưng không ngờ không bao lâu sau, cuối cùng bức tường đã đổ sau một cơn gió thổi mạnh. Lúc sắp đổ trong lòng ông ta vẫn không thể tin được thân hình cường tráng của mình lại bị gục ngã trước một đàn kiến nhỏ bé như thế.

(ST)