CON ĐƯỜNG MỞ RỘNG
Chông gai, máu lệ, nhân tình
Đắng cay, thế thái, bạo hành, đau thương…
Nẻo Đời duyên nghiệp vấn vương
Dấn thân tầm Đạo, con đường mở toang.
ĐÔI BẠN
Gặp nhau đã nợ nhau rồi
Nhân duyên gắn kết đắp bồi keo sơn
Chia bùi sẻ ngọt sớm hôm
Đắng cay san sớt, bồ hòn tách hai.
HƯƠNG MÙI
Loay hoay cay đắng mùi đời
Mà quên khuya khoắc ngọt bùi ghé thăm
Lục trần quấn quýt lục căn
Tìm về tĩnh lặng trống không hương mùi.
CHƯỚNG DUYÊN
Vàng son vang bóng sắc xuân
Đêm nghe huyết lệ rơi từng giọt châu
Một thiên tình sử hận sầu
Chướng duyên rồi cũng nhạt màu đắng cay.
SAO CHIẾU MỆNH
Sao xa rọi chiếu mệnh nào
Bốn mùa phiêu lãng ngọt ngào, đắng cay
Mệnh này tôi nắm trong tay
Sao kia rơi rụng khi ngày nắng lên.
SỐNG
Sớm ra mở mắt mỉm cười
Đời đang còn đó và người vẫn kia
Ngọt bùi cay đắng sẻ chia
Sau lưng quá khứ, hướng về ngày mai.
TRIÊU DƯƠNG
Tang thương gọi giấc ngủ vùi
Bừng lên hào khí người người ra đi
Ruột mềm máu chảy đắng cay
Triêu dương vừa sáng một ngày bình yên.
PHÁC HỌA
Nhắm nghiền đôi mắt xanh xao
Bút rung pha chút ngọt ngào, đắng cay
Vẽ nên phốp pháp, hao gầy
Đường xưa bụi bặm hôm nay rực cờ.
CHỈ CÒN
Chỉ còn nhân quả sớm trưa
Chạy đâu cho thoát lưới thưa của trời
Gẫm xem truyện Trạng mà cười
Đắng cay tục ngữ, ngọt bùi ca dao.
DẪU
Dẫu rằng thương xót hiểm nguy
Tâm đầy Bi Mẫn thổi bay đau buồn
Hiểm nguy cay đắng khôn lường
Nhân lành gieo xuống đâu cần quả thơm.
Cư sĩ Vĩnh Hữu