Danh lợi đến rồi danh lợi đi
Ham chi một chút nhất hay nhì
Đêm nằm thao thức tâm điên đảo
Hơn thua tranh chấp nhọc công lao.

Oán thù chi để khổ lòng nhau
Nghiệp xưa nghiệp nữa phải mang vào
Kiếp này kiếp khác luân hồi mãi
Nợ nần gian díu khổ làm sao.

Nghe lời Phật dạy hãy tu mau
Giữ tâm trong sạch để khi nào
Ra đi nhắm mắt hồn thanh thản
Không con lo nghĩ chuyện lao xao.

Chúng ta chung sức hãy cùng nhau
Dựng xây thế giới đẹp muôn màu
Nơi ánh đạo vàng lan biển rộng
Không còn thấy nữa cảnh thương đau.

Thả hồn theo giấc mộng trần
Ưu tư, sầu, hận bao lần đánh rơi
Buồn chi một kiếp rong chơi?
Thoáng qua quá nửa phận đời nổi trôi…

Khói sương nhuộm tóc rối bời
Thôi thì gói lại cho đời nở hoa
Giả chân, hư thực, chói lòa…
Bờ mê bến giác đâu xa đợi người.

Nhấp nhô sóng bạc, biển đời
Gập ghềnh con nước, bãi bồi trót sa
Nỗi sầu, nỗi khổ đi qua
Đời đau tiễn biệt, khóc òa tiếc thương.

Phận đời một chuỗi tơ vương
Trắng tay về cõi… vô thường là đây…

(ST)