Ta là một bông hoa
Từ lòng đất nở ra
Mang hương thơm đi khắp
Xông ngát nẽo gần xa.

Ta cũng chính là Phật
An nhiên trong nhẫn nhục
Tinh tấn và thuần hòa
Vun đời tươi chân thật.

Ta muốn được là đất
Để người ươm gieo hạt
Cho nở chồi cây xanh
Xây hạnh phúc hòa bình.

Ta cũng chính là ma
Gieo rắc bao não phiền
Cho cuộc đời giông tố
Trôi nổi tháng ngày qua.

Ta là Phật là ma
Là đất hay là hoa
Không, ta chính là người
Người con Phật thiết tha.

Từ muôn kiếp xưa xa
Nhờ nhân duyên xuất thế
Học hạnh người xuất gia
Hạnh của đất nỡ hoa.

(ST)