…Đêm qua hoa chết xanh như mộng
Sáng dậy trời nghiêng xuống chập chùng…
                                                           H.P.Q

Giấc ngủ xanh rờn rong rêu bèo bọt chợt  tan rã, giống như mặt nước ao có ngọn gió xô dạt. Trên giường một người đàn ông nằm ngủ, ở trần, ngực, vai và hai cánh tay vạm vỡ như lực sĩ nhưng phần dưới thật mất cân đối, hai chân tê liệt teo tóp, được nâng đỡ bằng nẹp sắt ràng buộc bằng mấy sợi dây đai da bò. Đó là hậu quả của cột sống bị tổn thương do chiến tranh. Lư thức dậy, thân thể rã rời, hai chân và một nửa thân mình như chẳng còn xương cốt, dán chặt vào giường, còn đầu óc tối tăm mụ mẫm buồn phiền. Căn phòng còn chìm trong bóng tối. Cây đèn ngủ có cái chao bọc bằng vải màu xanh lá cây, trông như một quả bầu non, chiếu ánh sáng màu lá úa thành một cái quầng hình tròn bằng chiếc nón lá úp một phần lên chồng sách báo cũ và một góc tờ giấy trắng trên bàn. Anh chợt hiểu, tờ giấy này và người đàn bà nằm bên kia chỉ cách anh một sải tay là nỗi phiền muộn không ngừng của giấc ngủ vừa qua.

Anh nhìn sang giường bên cạnh xem vợ đã thức giấc chưa. Thoa nằm trong giường buông tấm màn tuyn may bằng thứ vải rất mỏng trắng và trong vấn vương như người phụ nữ ngủ trong làn khói mờ. Tuy là vợ chồng nhưng đã nhiều năm qua ngủ riêng. Lư ở bên này, nằm trên cái giường sắt, loại  giường lính, có từ thời anh mới bị thương và được giải ngũ ở trại an dưỡng. Cái giường phủ màn lính màu xanh lá cây đầy những lỗ thủng do hút thuốc lá, một vài nơi được khiếu lại bằng chỉ trắng. Thấy vết tích công sức của Thoa, anh nao nao lòng. Ôi hoá ra cũng có một thời kỳ hạnh phúc. Dáng Thoa nằm ngủ co ro, không được thoải mái, tội nghiệp như một con bé, khác hẳn ngày thường vóc dáng nàng khoẻ mạnh to cao, lại còn đi guốc cao gót cả tấc. Trên mái tóc đen nhánh ánh lên như than đã vỡ còn sót laị cái kẹp tóc, màu xanh như con cánh cam, nằm bên này nhìn qua vẫn còn thấy lấp lánh. Suốt đêm nàng vẫn giữ nguyên một thế nằm, quay mặt vào vách để tránh ánh sáng của cây đèn ngủ, co người lại, hai tay ôm gối . Người phụ nữ này trong bao năm qua không ôm ai, không được ai ôm nên ôm gối đã thành thói quen. Ngoài mái tóc đen nhánh ra, nhìn vào chỗ nàng ngủ, thấy nàng mặc áo ngủ trắng xốp,  như một khối bọt xà phòng ở trong màn.

Một buổi sáng màu xám đang còn chực chờ bên ngoài tấm màn lụa thiên thanh che gió ở phía cửa sổ. Anh sáng vẫn chưa chịu len vào căn phòng. Trong làn sáng màu tro ấy mấy đóa hoa hồng bạch và  cái cốc thuỷ tinh đặt trên bàn ngủ bất động buồn bã và héo hắt. Lư không nhìn hoa, anh chỉ lướt mắt qua rồi kéo hộc bàn lấy gói thuốc, bật diêm hút, nằm nhìn trần nhà, đầu óc hoang vu trống trải, lại nghĩ đến cái thú cắm hoa của vợ.

Chiều thứ bảy nào Thoa cũng ra chợ mua hoa. Nàng rất thích hoa hồng, nhất là màu trắng hoặc màu vàng. Thói quen cắm hoa nàng vẫn còn giữ được từ khi hai người mới yêu nhau cho đến lúc thành vợ chồng. Nàng nói :” Hoa làm cho cuộc sống dễ chịu hơn, mà không tốn kém nhiều, tại sao không mua hoa tươi về cắm ?”. Lúc đầu Lư cũng muốn làm vui lòng vợ nên mỗi chiều thứ bẩy anh thường ghé chợ mua hoa, nhưng ít khi anh nhớ, về sau có nhớ Lư vẫn không mua vì nhiều lần anh mua, vợ cũng mua, trong nhà chỉ có cái lọ nhỏ. Thoa cố cắm nhưng  thấy chẳng đẹp tí nào  Thoa nói :” Hoa cũng như người, phải hợp với nhau nó mới tôn nhau lên, còn không thì chống nhau, làm sao đẹp được ?”.  Thoa cho rằng như thế là phí ra. Nàng nói :”Muốn mua hoa thì từ giờ về sau cứ mua tôi không mua nữa nhưng đừng có quên “. Nhưng vẫn có lần Lư quên. Từ đó anh không mua nữa, giao hẳn việc này cho Thoa.

Lư còn nhớ một chiều thứ bảy Thoa đi làm về, lấy ra bó hồng bạch, tỉa bớt lá già lá thừa, rửa lọ, cắm hoa và đặt nơi bàn ngủ. Ba đóa hoa hồng bạch trắng trong tinh khiết vừa độ hàm tiếu. Hứa hẹn chỉ qua một đêm nay nữa thì vừa mãn khai, tuyệt đẹp. Chiếc lọ bằng thuỷ tinh được cọ rửa bằng xà phòng và cát, trở nên trong vắt. Chất thuỷ tinh gom mọi điểm sáng trong căn phòng tối tăm và chật chội thành những vệt ánh sáng hiện lên sâu trong lòng thuỷ tinh, trông  giống như khối kim cương. Bình hoa xinh đẹp vui tươi, là  hiện thân của niềm vui, hạnh phúc và bình yên trong căn nhà nho nhỏ. Thoa đọc sách báo chỉ các mẹo vặt trong cuộc sống. Họ bày sao Thoa làm như thế mà còn làm kỹ lưỡng hơn. Giữ hoa lâu tàn, nàng thay nước mỗi ngày, rửa lọ và cắt bớt gốc nơi cành đã bắt đầu úng sau  một ngày đêm cắm trong nước. Khi có tia nắng chiếu vào, nàng xê dịch lọ hoa, có khi nàng lại kéo màn cửa che cho hoa, Lư nói :”Em tính  đội nón cho hoa đó sao ?” Thoa nói :”Không đội nón, nắng nôi như thế này  làm hoa đau đầu “, rồi cười, nụ cười trẻ con tinh nghịch rất dễ thương. Mấy năm về sau này vợ chồng ít khi giỡn cợt, hay nói chuyện với nhau. Có lẽ mầm mống của vết rạn nứt bắt đầu từ ngày ấy. Buổi trưa đi làm về Lư mở quạt, Thoa không cho, nàng nói : Gió làm cho hoa lá bốc hết hơi nước, chúng sẽ nhanh tàn.” Lư chiều vợ tắt quạt. Mùa nắng mùa mưa và cả mùa rét cái cột sống bị tổn thương đau nhức, anh luôn luôn có thuốc giảm đau trong hộc bàn, có mấy vĩ thuốc Aspirine là thuốc chống đau  loại nhẹ. Không biết nàng đọc sách hay ai chỉ mà mỗi lần cắm hoa nàng thường lấy một viên thuốc bỏ vào bình .  Lư đùa :”Hoa hồng cũng mắc bệnh đau đầu hay sao mà cho chúng uống Aspirine?”. Thoa nói :”Lâu lâu mới nghe được một câu nói đùa, tội nghiệp…” Lư không hiểu nàng “tội nghiệp” cái gì? Tội nghiệp cho anh một con người khô khan, cuộc sống buồn thảm hay là tội nghiệp cho nàng phải gắn bó suốt đời với một kẻ như thế ?  Lư không hiểu cách nàng săn sóc hoa như thế có hiệu nghiệm hay không ? Nhưng những cành hoa được chăm sóc kiểu đó thường thường tươi rất lâu, có bình được mười ngày, thường thường cũng một tuần.

Sống với Thoa, với hoa trong nhiều năm, Lư  thấy quen, quen đủ thứ, quen mắt, quen tai, quen mùi hương hoa và quen cả sự hiện diện của vợ, và nhất là quen cái bầu không khí này. Hạnh phúc thực là kỳ quái, nó chỉ hiển hiện ra cho người ta thấy mà luyến tiếc khi nó đã rời bỏ người mà đi.

Lư thức dậy hồi lâu, anh cảm thấy nửa phần thân thể bên dưới bất động bị rút hết xương cốt, mềm nhũn như ốc sên, dán chặt vào giường. Căn phòng hãy còn lạnh lẽo âm u. Bên ngoài cửa sổ , bầu trời chỉ mới hơi trong ra. Buổi sáng vẫn còn ngái ngủ ở bên ngoài. Lư mở mắt nhìn trần hoang mang, nghĩ về đêm qua. Sao kì lạ thế này ? Có phải hôm nay là một buổi sáng bình thường hay không ? Có lẽ có mà cũng có lẽ không . Không có cái  gì rõ ràng cả . Hôm qua.  Và lúc đầu hôm vợ chồng không cải vã nhau, thế tại sao anh lại phải trải qua một đêm nặng nề? Có một cái gì đó buồn buồn ở trong giấc ngủ lan ra tới cuộc đời thực mãi đến bây giờ chưa chấm dứt. Dư vị chua chát.

Thoa còn ngủ say, dáng nàng nằm hồi lâu không đổi, vẫn một thế, cong người ôm gối quay vào tường. Trên bàn ngủ, dưới cái chao đèn, vòng sáng thêm xanh xao mốc meo, quần thâm như con mắt đói ngủ. Có cái gì xôn xao dưới đất, trên trần hay trên mặt bàn ngủ. Tiếng kêu hay tiếng chân bò, cánh vỗ, tiếng động rào rào, nhưng làm gì có dán hay mối mọt? Không phải chỉ có âm thanh mơ hồ mà còn có một mùi khác thường. Chẳng có cây cỏ úa dập, thế sao lại bốc đầy mùi chua úng như những chiếc lá vàng rơi xuống gốc mục nát dưới tác động của độ ẩm, nấm mốc và mối mọt ? Lư chồm nửa thân người trên lên nhìn, không phải như anh đã tưởng lúc mới vừa thức giấc, những đoá hồng giờ đây úa tàn héo rũ. Anh vén mùng lên nhìn lại một lần nữa. Quả thật là những bông hoa đều rũ xuống. Lư ngạc nhiên, Thoa mới thay hoa chiều qua, tại sao mới một đêm hoa đã tàn ? Nhưng dù hoa có tàn cũng đâu đến nỗi bốc mùi ẩm mốc chóng thế, lại có cả tiếng sâu bọ. Anh nhìn, thấy lọ vẫn đầy nước, vậy tại sao hoa tàn ? Không phải tàn mà chết. Chết hẳn rồi.

Thoa cũng vừa thức dậy. Nàng buông gối ôm, nằm thẳng người ra , rồi cong người lại, ưỡn ẹo một lúc, mỏi mệt một cách khoái trá. Con mèo cái có dáng nằm ngủ cong như tôm đã vặn mình hoá thành con hổ cái, cao lớn và đẹp, một vẻ đẹp đầy sức sống. Ở tuổi đó được như thế là nhờ nàng biết chăm sóc, giữ gìn và tập thể dục . Thoa bước xuống đất, đi mấy bước tới chỗ móc áo, nàng đứng trước anh và rất sát mặt Lư, chắc tưởng Lư còn ngủ. Thoa tự nhiên cởi áo ngủ màu trắng xốp như mây và mỏng như tơ nhện ra móc lên dây. Một cơ thể đàn bà che đậy sơ sài, tràn đầy sinh lực với tất cả các đường nét. Lư nhắm mắt lại không dám nhìn nữa, anh rùng mình sợ hãi lẫn thương cảm. Anh nhớ lúc nửa đêm anh đã mở cửa  để con mèo cái đến kỳ bị nhốt trong phòng thoát ra ngoài tìm con đực. Nó nhanh chóng phóng ra ngoài. Một lúc sau có tiếng gào thét khoái lạc trộn lẫn với đau đớn làm thành một thứ âm thanh man dại xé toác màn đêm. Anh kinh hãi đến độ nhắm mắt lại hồi lâu vẫn còn hồi hộp, khó thở. Trong cuộc sống không phải chỉ có những giá trị tinh thần, tình cảm là cao cả, đừng xem thường sự thôi thúc kêu gào nổi loạn của thịt da.

Thoa rửa mặt xong, mở cánh cửa hông ra hiên. Lư nhớm mình, hé cửa nhìn xem Thoa làm gì, anh thấy nàng tập thể dục. Một cơ thể sung mãn tràn đầy sinh lực phơi trong làn sương mỏng lạnh lẻo, làn da nàng ửng hồng chín trong cái giá rét buổi ban mai. Trong khi anh đắp chăn vẫn còn thấy rét, anh thấy sợ cái nguồn năng lượng cuồn cuộn trong thân thể người đàn bà nầy. Anh xót xa và nghĩ, trời ơi tàn nhẫn làm sao!

Thoa vào phòng ngồi trước tấm gương lớn, mở cặp mắt long lanh, rưng rưng yên lặng nhìn khuôn mặt mình trong gương, một bộ mặt phừng phừng sinh lực lại phảng phất nét buồn . Nàng lắc đầu, hình như muốn xua đuổi ý nghĩ ăn năn nào đó rồi vội vàng trang điểm. Sáng nay nàng son phấn rực rỡ hơn ngày thường. Song Thoa lại chọn chiếc áo màu tối, cổ cao dành cho người phụ nữ không còn trẻ trung nữa, chiếc áo đặc biệt ở chỗ  nó hứa hẹn một cách kín đáo và thú vị về một bộ ngực thật, niềm kiêu hãnh núi cao. Cái áo nghiêm trang một cách khiêu khích này lâu nay nàng không dùng. Thoa lấy ra ướm thử rồi mặc vào, đứng trước gương vuốt ve một lúc, nét mặt vẫn còn lộ vẻ phân vân chưa quyết định hẳn.

Lư nhắm mắt giả  vờ ngủ. Anh nghĩ, thế nào lúc Thoa ra khỏi nhà cũng để mắt nhìn lọ hoa hồng trên bàn đã héo úa. Có thể nàng dừng lại, đánh thức anh dậy hỏi xem vì sao hoa tàn chóng thế. Và anh sẽ vẫn giả vờ ngủ say.  Nàng sẽ nhẹ nhàng khép cửa không làm anh giật mình thức giấc.

Mọi điều anh suy nghĩ và tiên liệu đều không diễn ra. Trước khi bước ra Thoa lấy lọ nước hoa xức phía sau tai, mỗi bên một giọt. Rồi nàng bỏ son phấn vào một chiếc túi xách nhỏ, mang lên vai, cúi xuống lấy đôi giày gót cao, xỏ chân vào, móc quai sau lại, đi thử mấy bước trong phòng, nhìn vào gương xem dáng mình có đẹp đẻ trẻ trung hay không ?  Lư đau buồn biết bao nhiêu, trước khi đi ra, Thoa không nhìn đến nơi anh nằm, dù chỉ là một ánh liếc nhẹ. Nàng mở cửa, đi ra, xô cửa đóng lại đánh sầm, làm rung động mọi thứ trong phòng.

Lư ngồi dậy, việc đầu tiên anh lấy tờ báo trải ra trên mặt bàn dồn những cánh hoa rụng, gói lại. Gói mớ tàn tích của một quãng đời đã qua ấy lại để làm gì, lúc ấy anh chẳng biết. Nhưng giờ đây anh đã hiểu vì sao đêm qua hoa chết…

Quý Thể