Người mở mắt với hai bàn tay trắng
Mồi lợi danh khêu gợi đến vô cùng
Và từ đó những mong cầu tranh thắng
Tự biến mình làm con vật thiêu thân.

Mùi danh lợi thoảng đưa mời hấp dẫn
Tự đốt mình qua vinh nhục buồn vui
Cho đến khi người buông xuôi cát bụi
Vinh nhục bại thành bỗng hóa hư không!

Và tay trắng vẫn hoàn bàn tay trắng
Còn lại gì sau đôi mắt khép kia!?
Niềm hối tiếc đọc qua bờ thất vọng
Ôm nghiệp đời tham đắm hận cuồng đi!

Và như thế bao giờ dừng lại được
Kiếp luân hồi đan trói khổ đeo theo?!

(ST)