Lúc còn nhỏ, có một buổi trời xẩm tối nọ, tôi cùng cha đi ngang qua con đường nhỏ cạnh bờ kênh. Lúc bấy giờ, có một bầy vịt hiện đang nghỉ trên bờ, thoạt thấy chúng tôi đi ngang liền chạy xuống sông bơi qua bờ bên kia.

Nhìn thấy bầy vịt dưới sông, cha nói với tôi:

Con có thấy không? Trong bầy vịt này có con lớn mà cũng có con nhỏ. Lối của con vịt lớn bơi ra là con lối rẽ lớn; lối của con vịt con bơi ra là lối rẽ nhỏ. Nhưng cho dù là lớn hay là nhỏ cũng đều là con đường do tự chúng vẹt ra thôi và cũng đều sang đến bờ bên kia.

Với sự thành tựu của người khác, chúng ta nên tán thán nhưng không cần phải hâm mộ.

Con vịt con xem ra dường như không phải đang bơi, nhưng cũng không phải là nó bất động, có điều chỉ hơi bơi chậm mà thôi. Và nếu cứ kiên trì bơi mãi thì tuy chậm nhưng rồi cũng có thể vẹt ra một con đường.

Chúng ta không cần phải đòi hỏi sự thành công của mình nhất định phải lớn hơn người khác. Nếu xây dựng giá trị của mình qua sự so sánh với người khác thì sẽ rất là cực khổ.

Cũng như tôi tự cho rằng mình giống như chú vịt con, tuy tốc độ chậm nhưng không có ý hâm mộ người khác, chỉ có tự cố sức bơi thôi. Và đến bây giờ, con đường mà tôi đang bơi đây cũng chính là con đường mà tôi tự bơi lấy!

Phàm làm việc gì chỉ cần dốc sức làm thì nhất định sẽ đi ra bằng con đường của chính mình.

St