Xưa, có anh chàng thanh niên, đến nhà bạn chơi, lúc về gặp trời mưa ướt hết quần áo, chàng phải mượn y phục của bạn mặc rồi ra về.
Thấy chủ về con chó đã không mừng mà còn chạy ra cắn sủa ầm ĩ. Chàng trai tức giận cầm gậy định đánh chó, thời cha anh ta can:
– Ấy chớ! Không phải lỗi của nó đâu. Nếu con chó nhà ta đi đâu về màu lông trắng hóa thành đen thì con có đánh đuổi nó không đã?
Em thân mến!
Chỉ trách người thay đổi mà không thấy sự thay đổi của mình là một trong những chuyện thường xảy ra ở cái trần gian điên đảo này. Có lẽ vì vậy mà cổ nhân đã để lại cho ta một lời khuyên thật khôn ngoan:
“Trách người một trách ta mười
Bởi ta tệ trước nên người bạc sau.”
Trích “Hư Hư Lục” / Thích Nữ Như Thủy