Chuyện kể rằng một ngày kia, hòa thượng Tế Công bán đồ y phục của ông được 150 xâu tiền, ông đứng trước của tiệm bán đồ và nói: “Ai đến mang giúp tôi số tiền này?”.

Một người có dáng vẻ hảo hán liền bước tới và nói: “Hòa thượng, để tôi mang giúp ông”. Tế Công đáp: “Tôi thấy tâm ông xấu lắm, không để ông mang”. Sau đó ông quay sang phía mấy người nghèo, ông đưa cho họ người thì ba xâu, người thì hai xâu, phân phát một lúc, cuối cùng còn lại năm xâu tiền. Tế Công lại nói: “Anh hảo hán kia đến mang giúp tôi số tiền này đi”. Người đàn ông đó vội lao đến giật luôn 5 xâu tiền còn lại và chạy mất, Tế Công không đuổi theo. Những người đã cầm tiền của ông hỏi: “Hòa thượng, giờ mang tiền này đi đâu đây?”, Tế Công đáp: “Tùy các ông các bà thôi”. Họ nghe vậy liền tản đi.

Sau đó, Tế Công đi đến một ngõ hẻm và dừng chân ở đó. Anh hảo hán kia cầm năm xâu tiền chạy qua 17 ngõ, cuối cùng lại gặp Tế Công tại hẻm đó. Tế Công nói: “Được lắm! Ngươi không may rồi, ngươi phải đứng đó một lúc, ta mới cho ngươi tiền; còn nếu ngươi muốn cầm tiền của ta chạy, thì không được đâu. Mệnh của ngươi chỉ có 500 đồng thôi, nếu ngươi cố tình lấy năm xâu tiền của ta, ta sẽ bắt ngươi tới kiện ở huyện Tiền Đường”. Anh hảo hán kia nghe xong vẫn cố tình quay đi chạy trốn tiếp. Tế Công hét to: “Đuổi theo”, người hảo hán kia hoảng quá, rẽ vội vào ngõ bên cạnh, không may va ngay phải một người bán dạo đồ gốm, làm vỡ 17 cái bát và 2 cái đĩa. Anh hảo hán này không còn cách nào, đành đền cho người bán gốm dạo 4 xâu rưỡi tiền, vậy là anh chỉ còn lại nửa xâu, tức 500 đồng. Kết quả đúng như Tế Công đã nói trước với anh ta, rằng tâm anh ta rất xấu, anh ta chỉ có thể có được 500 đồng.

St