Đôi khi đời đau khổ
Tập thở nhẹ và cười
Nếu không làm như thế
Chỉ thiệt mình mình thôi.
Đôi khi người gian dối
Hãy buông xả bao dung
Làm sao ta biết được
Mình sẽ không sai lầm?
Đôi khi lòng trống trải
Vì chẳng hiểu lý do
Ta lên chùa lễ Phật
Biết buồn là hư vô.
Đôi khi mình ta khóc
Bởi những điều gian truân
Cúi thấp mình nhìn xuống
Bao nghịch cảnh hồng trần?
Đời sẽ không bít lối
Cho người và cho ta
Như dây cung níu lại
Mũi tên càng bay xa.
(ST)