Hoàng hôn đã khuất ánh tà dương

Thế sự in như giấc mộng trường

Hỡi khách thuyền quyên đừng ướp phấn

Khuyên nàng tiết liệt chớ xông hương

Mê chi đất khách cho quên lối

Bỏ lại quê xưa để bặt đường

Sớm bước vào hàng Ni Khất sĩ

Hầu mong tránh khỏi cuộc sâm thương.