Ngay đây
ta đứng
bây giờ
Tương lai vốn cứ hững hờ im im
Quá khứ thì đã lãng quên
Dưới chân
Gạch chẳng nói thêm lời nào
Ngay đây
ta đứng
nghiêm chào
Tâm tư trĩu nặng
xiết bao ngôn từ
Nắng đùa
Tượng vẫn như xưa
Chỉ ta bạc tóc nhớ chùa bữa chay
Bây giờ
ta đứng 
ngay đây
Bóng hình nhập một
Lại bày thành hai
Gạt đi dĩ vãng, tương lai
Cười duyên một nụ
đón ngày bình yên.

 TÂM KHÔNG VĨNH HỮU