Xưa, có hai vợ chồng già yếu, hiền lương nhưng không có con cháu cấp dưỡng nên vẫn phải làm việc lam lũ.
Một hôm sau khi cuốc đất ông cụ than thở:
– Ước chi mình được khoẻ mạnh như thời trai tráng thì dù có vất vả mấy cũng không ngán…đằng này…
Nghe lời cụ than thở, bụt hiện ra bảo:
– Ta có thể giúp con thực hiện lời mong ước giản dị đó. Cách đây 5 dặm về hướng Ðông, có một dòng suối nhỏ. Ngày mai con xuống đó tắm sẽ cải lão hoàn đồng trở lại như ý con muốn.
Ông cụ mừng rỡ ra về, giữ kín chuyện và sáng hôm sau tất tả đi tìm dòng suối mầu nhiệm nọ. Quả nhiên là kỳ diệu. Vừa ngâm mình vào làn nước, cụ đã cảm thấy trong người dâng lên một sức sống kỳ diệu…Cụ thấy số tuổi mình giảm dần…từ 60 xuống đến 50 rồi 40…30 cho đến lúc vừa trở thành một thanh niên 25 tuổi thì cụ già…(í quên)…chàng thanh niên chứ, bước lên bờ tự nhũ:
– Bây giờ mình đã đủ sức cầm một chiếc rìu rồi…phải về nhà báo tin cho bà nó mới được.
Lại đến lượt cụ bà tất tả chống gậy ra đi…giòng suối vẫn còn đó và sự mầu nhiệm lại tái diễn… Từ số 70, bà cụ dần dần thục lui đến 60, 50, 40, 30 rồi 25. Ðáng lẽ phải bước ngay lên bờ như lời đấng phu quân căn dặn…bà cụ…(í quên)…cô nàng lại ngẫm nghĩ:
– Dễ gì dịp may trở lại hai lần…mình là đàn bà thế nào cũng mau già hơn đàn ông…phải tắm thêm chút nữa đã.
Dòng suối vẫn còn mầu nhiệm một cách vô hình, người thiếu phụ bước sang tuổi 20, rồi 19, 18, 17… Buổi chiều chàng trai đợi mãi không thấy vợ về…nóng ruột…đi tìm, đến bờ suối chàng gặp phải một bé gái…và chỉ còn biết thở dài bế nó về nhà.
PC: Lo ra, lo xa và nhanh nhảu đoản là một trong những sở trường của phe ta ấy mà!
Trích “Hư Hư Lục” / Thích Nữ Như Thủy