Một thời Đức Phật ở nước Xá Vệ, rừng Kỳ Đà, vườn Cấp Cô Độc. Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ kheo: “Nếu có người ở trong nhóm tà thì có tướng trạng gì, có nhân duyên gì?”

Các Tỳ kheo bạch Thế Tôn: “Lành thay Thế Tôn! Xin thuyết nghĩa này cho các Tỳ kheo. Chúng con nghe rồi sẽ vâng làm”.

Thế Tôn dạy: “Các Thầy khéo suy nghĩ. Ta sẽ vì các Thầy phân biệt nghĩa này”.

Các Tỳ kheo đáp: “Xin vâng, Thế Tôn!”.
 
“Người ở nhóm tà sẽ do năm việc mà biết. Đã thấy năm việc thì biết người này ở nhóm tà. Năm việc này là gì?

– Đáng cười mà không cười.
– Lúc đáng hoan hỷ mà không hoan hỷ.
– Đáng khởi tâm từ mà không khởi tâm từ
– Làm ác mà không xấu hổ.
– Nghe lời lành mà không để ý.

Nên biết người này ở nhóm tà. Nếu có chúng sinh ở nhóm tà, nên dùng năm việc này mà nhận biết.

phan-bbiet-chinh-ta

Lời Phật chỉ dạy thật rõ ràng: “Đáng cười mà không cười, lúc đáng hoan hỷ mà không hoan hỷ, đáng khởi tâm từ mà không khởi tâm từ, làm ác mà không xấu hổ, nghe lời lành mà không để ý. Nên biết người này ở nhóm tà”. 

Đây là năm tiêu chuẩn quan trọng để chúng ta nhìn ra một người là chính hay tà, cũng là để mình tự vấn mình.

Cuộc sống luôn biến động, thân tâm luôn vô thường, ranh giới giữa chính tà đôi khi lại rất mong manh. Dù lúc nào ta cũng nhân danh mình là người của chính phái, là đại sứ của thiện lành nhưng thực tế thì chưa hẳn như vậy.

Vậy nên, mỗi chúng ta hãy tu sửa mình trở về những con người thiện lành “đáng xấu hổ thì xấu hổ, nghe lời lành thì để ý” như lời dạy của Đức Phật.

(st)