Kẻ điên loạn vọng tánh cuồng ngông
Để ý làm chi phải bận lòng
Chẳng biết khổ ngươi càng bướng bỉnh
Nói năng ngược ngạo chửi bà ông.

Ngang tàng hống hách vì ngu dại
Dung thứ cho người có phải không?
Nếu chấp té ra mình cũng thế
Giống người điên dại tánh cuồng ngông.

Dứt khỏi nghiệp đời
Đời người nhiều lắm cũng trăm năm
Trải biết bao nhiêu thăng với trầm
Vui khổ dập dồn vô số kể.

Khen chê cười khóc triệu ngàn năm
Suốt đời rồi cũng hai tay trắng
Quả nghiệp đem theo bởi lạc lầm
Vậy hỡi ai người mau tỉnh thức
Sớm tu giải thoát khỏi thăng trầm.

(ST)