Chuyện kể rằng xưa có một con đường không tên ở Hàng Châu, nơi có rất nhiều người nghèo sinh sống, trong đó có một cặp vợ chồng già mở một cửa hàng nhỏ bán quạt mo, quạt giấy nhưng việc bán quạt này không được thuận lợi nên cuộc sống của họ khá nghèo khổ.

Một ngày nọ, hòa thượng Tế Công trong bộ đồ rách rưới bước đến và nhờ đôi vợ chồng già sửa chiếc quạt mo của ông. Người chồng nhìn chiếc quạt mo rách nát và và nói với giọng thương cảm: “Rách thế này thì làm sao mà sửa được đây”, nói xong ngẩng đầu lên đã không thấy hòa thượng Tế Công đâu nữa. Mặc dù cặp vợ chồng già này rất nghèo, nhưng họ thấy mủi lòng vì vị hòa thượng này còn nghèo hơn họ, thay vì sửa chiếc quạt mo cũ, họ đã thay cho ông một chiếc quạt mới. Sau đó, hòa thượng Tế Công quay lại, vợ chồng già đưa cho ông chiếc quạt đó, không nói rằng đó là chiếc quạt mới, chỉ bảo là họ đã sửa xong quạt. Tế Công gửi lại tiền sửa quạt nhìn xung quanh, nói vài câu gì đó với cái cửa và mỉm cười rời đi.

Sau đó cặp vợ chồng già nhận ra có một cặp câu đối xuất hiện trên cánh cửa của họ, viết rằng: “Nghề quý có từ sự chăm chỉ và tấm lòng bao dung” và “Quạt đẹp đem lại sự thịnh vượng và phúc đức cho đời.” Câu chuyện nhanh chóng được lan truyền khiến nhiều người đến viếng thăm cửa hàng hơn. Nhờ đó, việc kinh doanh của cặp vợ chồng già cũng được thuận lợi và họ không còn phải lo lắng về vấn đề lương thực nữa. Từ đó con đường không tên này được đặt tên là “Đường Quạt.”

St