Phố vắng đêm về sương lạnh rơi
Nhặt khoan âm hưởng tiếng rao mời 
Tìm cơm chẳng quản chân cày đất
Kiếm áo nào e mặt bán trời
Phận bạc triều xô thân hụt hẫng
Duyên tàn gió dập cảnh chơi vơi
Kẻ đem phung phí người bươn chải
Ngẫm xót đau thay nghĩa cuộc đời!

Thích Thiện Thông
……

TIẾNG RAO VUI

Lặng lẽ thân gầy lệ lén rơi
Đường đông phố nháo gọi duyên mời
Cưu mang cháu yếu cầu thêm khách
Phụng dưỡng cha đau khấn đẹp trời
Bước mỏi đường xa Tiền khó đủ
Vai oằn gánh nặng Nợ chưa vơi
Sau mưa nắng sáng niềm an ủi
Cất tiếng rao vui góp với đời!

Cư sĩ Vĩnh Hữu