Nắng soi sáng sắc y vàng
Đạo đời nhập thoát nẻo đàng thiêng linh
Tâm bình mật niệm câu kinh
Trần ai lục dục thất tình bỏ buông
Đã quen với lẽ vô thường
Nỗi đau vụt mất, niềm thương lắng chìm
Nắng còn hò hẹn sương đêm
Đường tu gai góc chân mềm bước qua
Đã quên nhung lụa ngọc ngà
Nợ trần vương vấn gần xa giũ dần
Lặng ngồi thúc liễm thân tâm
Lung linh thanh khiết y vàng nắng soi.
Tâm Không Vĩnh Hữu