Có người đứng giữa đôi bờ
Bao lần tự hỏi…biết giờ về đâu?
Quay qua ngó lại, bạc đầu…
Ngập ngừng, bịn rịn, chìm sâu giữa đời.

Đôi dòng kẻ ngược, người xuôi
Đôi bờ lận đận, tới lui muộn phiền.
Tay này muốn vịn cửa Thiền
Tay kia dệt mộng…trần duyên sa đà,
Lên rừng, nhớ tưởng phồn hoa
Ngồi nơi phố mộng trăng ngà đầu non.

Lắm khi gối mỏi chân mòn
Mà hồn chưa mỏi, đời còn mê say
Mắt vừa hướng tới nẻo mây
Vội che khuất bởi bàn tay nhân tình.

Dùng dằng trong chốn tử sinh
Khi ni, lúc nọ… Hỏi mình về mô?
Dưới lòng nôi một nấm mồ
Biết rồi sao vẫn lửng lơ nẻo về?
Cây Si với Cội Bồ Đề
Nghiêng đôi bóng đổ nặng nề cõi đêm.

Chợt Vô thường đến gọi tên
Chỉ còn dư lệ trên miền ăn năn.
Xưa kia nếu chẳng dùng dằng
Biết đâu thanh thản nhọc nhằn Tử, sinh!

Trầm luân vì nợ Thế tình
Mong manh hồn nhỏ gập ghềnh sông mê…

Thích Tánh Tuệ