Vẹt màn hắc ám chúng sanh
Tầm ra chơn lý hiệp thành thiên nhiên
Đạo mầu hoằng hóa ban truyền
Phá mê phong tục dựng giềng đạo cao
Thói đời mê tín biết bao!
Nghe không suy nghĩ a nhào mà tin
Bởi còn một nỗi vô minh
Nên chưa giác ngộ sửa mình tu tâm
Biết bao nhiêu sự sai lầm
Dị đoan bày đặt người thâm nhiễm rồi
Bóng chàng, đồng cốt gạt đời
Xưng hô Thần Thánh dối lời dã man
Ứng vào nói chuyện mơ màng
Làm cho phong hóa tồi tàn ngẩn ngơ
Người mê nghe chẳng kịp ngờ
Sát sanh hại vật cúng thờ quỷ ma
Kiết hung ta chác lấy ta
Linh không tự ngã, chánh tà do tâm
Vẹt mây ló bóng trăng rằm
Văn minh ta phải kiếm tầm lý chơn
Nghĩ coi một lẽ nào hơn
Đáng thờ, đáng kính, đáng lờn, đáng chê
Biết đường giác, tránh đường mê
Phượng thờ chi lắm bộn bề tưởng tin
Tri ra nguyên bổn của mình
Rán mà tìm kiếm giữ gìn chơn tâm
Chớ đừng xu hướng lạc lầm
Có ngày rồi phải sa hầm lọt mương
Noi theo nẻo chánh mà nương
Kính thờ cha mẹ tỏ tường hiếu thân
Thánh nhơn dạy bảo ân cần
Thiên kinh vạn quyển, hiếu phần vi tiên
Ngoài ra Tiên Phật Thánh Hiền
Các Ngài siêu thoát khỏi miền trần gian
Về ngôi Đại giác Niết-bàn
Gương lành sáng suốt dẫn đàng mình đi
Nên chi ta phải kỉnh vì
Ấy là tỏ tánh hiếu kỳ bề trên
Để làm một cái tảng nền
Cùng người sơ cấp bước lên khỏi lầm
Chớ Phật ở tại bổn tâm
Giác, mê một niệm thăng trầm mà thôi
Khuyên người mê muội kia ơi!
Lầu kho hia mão đừng bồi làm chi
Sớ điệp thưa tấu việc gì?
Phật Trời chẳng rõ sao đi thưa trình
Chớ dùng sắc tướng âm thinh
Làm mê hoặc chúng lầm tin theo tà
Tự mình bày vẽ làm ra
Giấy tiền vàng bạc đốt mà cúng ai?
Áo quần giấy súc dối thay!
Cúng sao, cúng hạn bởi rày vô minh…
Mướn thầy gõ mõ tụng kinh
Thủynh vong rước tội tưởng tin tại mình
Bày chi rượu thịt linh đình
Càng gây thêm tội càng sinh họa nhiều
Họa phước do ngã tự chiêu
Trầm thăng cũng bởi tại điều làm ra
Tưởng Phật thì chẳng có ma
Một niệm vọng tà quỷ hiện tại tâm
Sợ mình mê tối lạc lầm
Nhiên Đăng một ngọn tự cầm soi đi.
Nguồn: Ánh Nhiên Đăng