Đọc một tin nhắn trên Yahoo Messenger, Thanh không khỏi bồi hồi. « Tôi là mẹ của một đứa con vừa tròn mười tuổi, cái tuổi của mộng mơ và rong chơi nhưng con trai tôi thật không có phước, nó mắc phải một căn bệnh hiểm nghèo, bác sĩ bảo phải mổ gấp, nhưng mổ thì phải có máu để truyền, con trai tôi có nhóm máu hiếm, trong gia đình không ai có thể giúp cháu, cầu xin các vị gần xa, nếu ai có máu hiếm, xin hãy vì con trai tôi, hãy vì một người mẹ đau khổ mà cứu lấy con trai tôi, tôi xin đa tạ nhiều, xin đừng chần chờ vì mạng sống của con trai tôi được tính từng giây từng phút, không thể nào chờ đợi được nữa, hãy liên hệ với tôi qua số điện thoại 093… ». Cô thật sự xúc động trước hoàn cảnh này và như có điều gì  thôi thúc cô, cô nhấc điện thoại lên và bấm số.

Từ ngày hôm đó trở đi, cứ ba tháng một lần, cô gửi tin nhắn trên các diễn đàn về sức khỏe, và gửi thông tin đến các bệnh viện về việc bản thân cô đang mang trong mình loại máu hiếm, và sẵn sàng hiến tặng cho bất cứ người nào cần đến. « Kính thưa quí vị, tôi là người có nhóm máu hiếm, sẵn sàng có mặt cho quí vị nếu quí vị cần đến, vui lòng liên hệ với tôi theo số điện thoại 093… ». Cô bắt đầu nhận được các cuộc gọi và số lượng bệnh nhân yêu cầu ngày càng tăng nhưng sức người có hạn, các bác sĩ nói cô chỉ có thể hiến máu nhiều lắm là một lần mỗi ba tháng. Với phương châm máu có thể chờ bệnh nhân nhưng bệnh nhân không thể chờ máu, cô quyết định tìm kiếm những người có máu hiếm để thành lập hội máu hiếm và công việc duy nhất của hội là hiến máu mà thôi.

Mỗi lần hiến máu như vậy, chỉ có bác sĩ và cô y tá lấy máu biết thông tin về cô để tiện việc xét nghiệm và thông báo kết quả khi cần thiết. Để không bị quá chú ý, cô đề nghị bộ phận lấy máu không nên cung cấp bất kỳ thông tin gì cho người nhận máu bởi vì việc cô làm không phải là một sự ban ơn, mà là một niềm vui, niềm vui này không phải do cô ban phát ra mà do chính người bệnh nhân nhận máu mang đến cho cô. Người bệnh được truyền máu, có điều kiện cung cấp cho ca mổ, sức khỏe hồi phục, qua cơn hiểm nạn. Nhìn thấy gia đình bệnh nhân mừng rỡ, bản thân bệnh nhân tìm lại sự sống, chính sự cố gắng và ý chí của họ giúp ích cho cô rất nhiều và họ đem lại cho cô niềm vui. Cô thầm cám ơn họ đã tạo cho cô điều kiện để cô hiến một ít máu của mình.

Nhiều người cho rằng cô dại dột, hiến máu riết rồi sức khỏe sẽ yếu đi. Cô cười, mình còn trẻ, hiến máu giống như thay máu vậy, máu được tái tạo mới hoài nhiều khi lại khỏe hơn, sao lại yếu đi chứ. Có khi phải biết ơn người nhận máu của mình, nếu không có họ thì muốn hiến máu cũng chẳng có ai nhận. Nghĩ như vậy thì giảm đi cái kiêu ngạo bên trong mình. Hội những người máu hiếm làm việc hầu như không mệt mỏi, không phải để ghi danh hay chứng minh với ai, mà chỉ mong mỏi đóng góp một chút sức lực nhỏ bé, và may mắn lắm mới tham gia được hội vì đâu phải ai mới có máu hiếm. Điều này âu cũng là cái duyên mà thôi.

Nhờ đi chùa mà cô biết thực tập tâm xả trong việc hiến máu. Cô được một nhà sư dạy rằng, thực ra không có ai hiến máu hay cũng không có ai nhận máu. Sự hiến máu chỉ là một quá trình diễn tiến nhân duyên. Khi nhân duyên đủ thì sẽ có người hiến máu và khi nhân duyên đủ thì sẽ có người nhận máu. Con người tìm đến với nhau do có năng lượng cần nhau, như dòng nước chảy từ nơi cao xuống nơi thấp, từ nơi đầy sang nơi trũng, như người cần máu tìm đến người cho máu vậy. Có câu, một giọt máu đào hơn ao nước lã, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp chùa. Làm việc thiện lúc cần thiết có tác dụng mang lại hạnh phúc lớn cho nhiều người. Thực tập tâm xả khi làm từ thiện là như vậy đó. Lời nhà sư vừa dứt, cô mừng rỡ chắp tay cảm tạ ông rồi ra về. Cô thực tập lời dạy, phải biết xả trong công việc của mình, bởi vì có thể cô sẽ bị dính mắc vào công việc hiến máu, được cho là làm từ thiện kia.

Cô bắt đầu thực tập quán chiếu. Thực ra bản thân cô không phải là người hiến máu đâu. Cô chỉ làm một chút ít nhân duyên mà thôi. Khi cô ăn thức ăn, cô uống thức uống, cô hít thở không khí, cô vận động, cô làm việc, tất cả mọi thứ đều tạo nên dòng máu trong cô. Không có thức ăn, sức mấy cô có máu, không có thức uống, sức mấy cô có máu. Nên máu có từ thức ăn, có từ thức uống. Mà thức ăn thức uống có từ đâu ra, từ trời đất, từ công sức của nhiều người làm ra. Hằng hà sa số yếu tố góp mặt vào trong giọt máu. Biết đâu cả người nhận máu cũng góp mặt trong chính giọt máu mà cô có được. Cô thấy mình không còn là người hiến máu nữa, cô đập tan yếu tố « mình » trong giọt máu đó.

Khám phá ra được điều này, cô hạnh phúc còn hơn thời khắc cho đi giọt máu. Cô biết phải ăn uống lành mạnh, sống đời lành mạnh để có giọt máu quí mà hiến tặng cho đời. Nếu ăn uống không lành mạnh, giọt máu sẽ có nhiều bệnh tật. Nếu sống đời không lành mạnh, giọt máu cũng có nhiều bệnh tật. Cô biết vậy, nên việc hiến máu là thực tập cho chính cô, phát triển đời sống lành mạnh ở ngay bản  thân cô.

Hội những người máu hiếm bây giờ rất đông người tham gia, cô trở thành chủ tịch của hội, cống hiến không biết bao nhiêu đơn vị máu cho người cần đến. Trong ngày hội của hoa từ thiện, cô được phong tặng danh cao quý dành cho người hết lòng vì cộng đồng. Cô xin chia sẻ niềm vui này cho hội, cho những bệnh nhân, cho những người xung quanh và hằng hà sa số các yếu tố có mặt trên địa cầu.

Nhiều mùa xuân trôi qua, cô gái tên Thanh ngày nào đã cao tuổi, sức khỏe của bà vẫn tốt, bà không còn hiến máu nữa nhưng bà vẫn luôn hướng về các bệnh nhân. Bà kêu gọi những người có máu hiếm tham gia hội và tìm kiếm các bệnh nhân cần máu, công việc mà bà đã làm mấy chục năm nay.

Những người trong hội tiếp nối bước chân của bà, cùng đi theo con đường mà bà đã đi. Có thể ở đâu đó, bà đang mỉm cười, bà thực sự đã có sự tiếp nối.

Nếu bạn là người thuộc nhóm máu hiếm, vui lòng truy cập trang web http://www.nhommauhiem.com để tham gia. Đây chỉ là hành động tự nguyện thôi, nên bạn có thể tham khảo. Còn nếu là bệnh nhân cần máu, thì hãy liên lạc với trang web này, đừng có e ngại bạn nhé.

Làm việc thiện âm thầm
Tình thương đến từ tâm
Đánh thức trái tim cạn
Để từ bi nẩy mầm. 

Hãy làm người phụng sự
Cho đi thật vô tư
Cùng nhau tìm về bến
Nuôi lớn những tâm từ. 

Bố thí Ba La Mật
Một niềm vui chân thật
Không cầu được phước báu
Chỉ mong đạo nhiệm mầu.

TG.Minh Thạnh

Sachminhthanh.wordpress.com

Phật Pháp Ứng Dụng